2^3. Junhao

502 58 5
                                    

-Minghao, em đã đánh nhau với ai thế hả, quần áo chỗ rách chỗ lành cả người còn bị cào cấu nữa!_Jun lo lắng hỏi một tràng, vừa mở cửa là thấy Minghao thân tàn tạ lết vào nhà làm anh đứng cả tim.

-Hứ! Anh không biết đâu nãy á em lại gặp con đấy, con đấy nó khó ưa ghê lắm, xấu xí mà còn kênh kịu, nó kiếm chuyện với em mấy lần rồi em đều bỏ qua!_Minghao bực bội nói, trên mặt còn rất khó chịu.

-Thế lần này quá đáng hơn hay sao?

-Đúng! Con đó nó táp cái bánh bông lan trứng muối em mới mua mang về cho anh đó, đi ngang qua em đã giấu kĩ rồi mà nó nhào ra!

-Vậy là nó me rồi, có âm mưu cả đấy! Nhưng mà em thật là có cái bánh hà đánh nhau với người ta làm chi!

-Hứ! Con đó mà anh gọi là người hả? Jun à anh điên rồi!_Minghao la lên.

-Hửm????

-Chèn ơi, là con chó đầu ngỏ đó, cái con mà anh đi ngang là chạy ra liếm liếm hửi hửi anh đó, trời má đồ hám trai. Hứ ve vãn người yêu em hả cho chết!_Minghao múa may quay cuồng đấm đá lung tung.

-Ha ha ha ha! Minghao à em đánh nhau với chó sao? Em thật là!_Jun cười to xoa xoa đầu.

-Hứ! Còn không phải vì yêu anh ư?_Minghao chu mỏ trách móc.

-Được rồi, mau vào phòng đi anh bôi thuốc chữa thương cho!_Jun nắm tay dẫn Minghao lên lầu.

Minghao giận dỗi bay đi còn giậm chân đùng đùng, Jun nhìn mà cười thầm trong bụng, chạy nhanh lại.

-Minghao! Anh yêu em! Chụt!_Thơm ngay vào trán.

SEVENTEEN[ALLHAO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ