9^3.Nonhao

347 33 0
                                    

"Đôi mắt băn khoăn của em buồn
Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh...

Nếu cuộc đời anh chỉ là viên ngọc, anh sẽ đập nó ra thành trăm mảnh và xâu thành một chuỗi quàng vào cổ em.

Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa tròn trịa dịu dàng và bé bỏng, anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em....

Nhưng em ơi! Trái tim anh lại là tình yêu.
Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên....."

"Hức, hức"_tiếng khóc của Minghao cắt ngang lời đọc của Vernon.

-Minghao à! Anh sao vậy chứ? Vừa nãy mới vui vẻ mà!_Vernon tròn mắt nhìn Minghao khó hiểu hỏi nhỏ.

- Em xem tình yêu đó thật cảm động và cao cả!_Minghao nói.

Đúng vậy, Vernon cũng thấy như thế, ngay khi lần đầu tiên đọc được bài thơ này cậu đã cứ miên man suy nghĩ mãi về tình yêu đó, nó đẹp nó nhẹ nhàng nhưng mà đau khổ. Vernon như bị ám ảnh bởi từng câu từng chữ trong đấy, tha thiết ấm áp mà cũng uất nghẹn than thở, tình yêu của chàng trai trần trụi dưới mắt cô gái. Chàng ta muốn cuộc đời là viên ngọc, là đóa hoa đơn giản vì muốn ở bên cô gái, cô ấy trị vì vương quốc trái tim nhưng lại không biết gì biên giới của nó cũng như tình yêu ấy vô biên và nhiều đến nhường nào. Là tình đơn phương, chắc ai đọc rồi cũng sẽ thấy tiếc nuối, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc gì đó mà không diễn tả được. Vernon biết Minghao là người mê Văn chương tiểu thuyết mơ mộng và tâm hồn nhạy cảm, nhưng cậu không ngờ Minghao lại bật khóc như vậy.

-Anh tiếc cho tình yêu ấy nó đẹp nhưng... không hoàn mĩ!

-Đâu phải cái gì cũng êm đềm đầy hoa? Nếu như thế thì chẳng là cuộc đời, đâu phải tình yêu nào cũng vẹn toàn như ý! Anh đừng buồn.

-Đã hết rồi sao?

-Khuya rồi mình ngủ thôi!

......

"Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy

Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu!"

Minghao nằm xuống nhẩm lại hai câu thơ ấy cậu đã thấy trước khi Vernon đóng nhanh quỷên sách. Minghao buồn lắm yêu chân thành sao không được đền đáp, chính cuộc đời gần ngay bên cạnh nhưng lại chẳng bao giờ biết được "trọn" nó vậy có phải là biết "một nữa" rồi không, sao con người ta cứ hay níu lấy nhưng thứ xa xôi vời vời mặc cho bản thân chông chênh sắp ngã! Ta sao con người ta không bao giờ nhìn đến những thứ gần ngay trước mắt!

Minghao nhắm mắt mắt ôm lấy cậu trai bên cạnh và mỉm cười vì cậu đã nắm lấy đúng người đúng thời điểm, thật may vì cả hai đều biết "trọn". Còn bây giờ thì ngủ thôi!

SEVENTEEN[ALLHAO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ