3-3. Wonhao

835 74 8
                                    

-Jeon Won Đậu, anh là đồ khốn, đồ xấu xa tàn ác dã man vô nhân đạo, sao anh có thể đối xử vơi tôi như vậy chứ hả? Tôi yêu anh đến điên luôn mà anh lừa dối tôi, ai nói yêu tôi suốt đời suốt kiếp mà giờ đây bỏ tôi đi với người đàn bà này hả? Còn ở chung nhà! Anh tính làm phi công sao? Huhu Xu Minghao vô phước gặp kẻ phụ bạc như anh tôi không thèm nữa!_ Xu Minghao tuôn một tràng rủa xả.

-Em ồn ào lớn tiếng cái gì hả? "Người đàn bà này" ý em là gì hả?_Jeon Wonwoo bực dọc nói.

-Còn không cho tôi chửi? Tôi chửi sai cái gì?_ Xu Minghao gân cổ lên lớn tiếng hơn, chỉ chỉ vào nhà!

-Vậy à! Em xem tôi là kẻ không đáng tin vậy sao? Ha, vậy tôi cũng không cần giải thích, tôi sẽ không giải thích với người không tin tôi!_ Jeon Won Woo hằm hằm lửa giận đi vào nhà.

-Anh! anh! Đồ trứng thúi! Vậy chia tay đi chia tay đi!_____ ngay lúc đó!

-A! Cậu nhóc này! Cháu là người yêu của Wonwoo sao? Đáng yêu quá, thằng bé nhắc cháu mãi đó, mau vào nhà đi thằng bé chờ cháu đến nãi giờ! Ta là mẹ nó, nó muốn giới thiệu cháu với ta mau vào đi chàng dâu tương lai._ người phụ nữ kia bước ra vui vẻ nói.

-Hả?????????_Cằm Xu Minghao thiếu điều rớt xuống đất, muốn lập tức đập đầu xuống đất, thiệt là bộp chộp suy diễn bây giờ thì xong rồi.

-Mau vào đi cháu!

-Á Á Á Á Á Á Á! Wonwoo yêu dấu ơi, em yêu anh lắm lắm, chỉ là do em nóng vội xíu thôi, là em hông suy nghĩ nhiều, anh ơi em hông chia tay đâu, đeo bám anh suốt đời luôn._ Xu Minghao chạy vào nhà nhào đến chỗ Jeon Wonwoo ôm ấp hun hít đủ kiểu không thèm để ý mẹ Wonwoo đang ở đó luôn.

-Hai cái đứa này! Ta còn ở đây cơ mà!_ mẹ Wonwoo ngại ngùng đi vào trong, vui mừng vì hai đứa nhỏ hạnh phúc, Jeon Wonwoo đang diễn trò hù dọa người kia còn Xu Minghao được ngay bài học nhớ đời.

SEVENTEEN[ALLHAO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ