12^3.Haochan

340 29 0
                                    

Đâu phải lúc nào cũng nói em yêu anh là yêu nhiều, trong khi đó lại có thứ tình yêu chỉ thầm lặng thôi nhưng sâu sắc đến mãi mãi!

Tình yêu như thế có lẽ chỉ có trong thần thoại.

Quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em chính là gặp được anh giữa biển người mênh mông chỉ lặng lẽ nhìn về phía anh.

Vừa xa lạ lại vừa vô cùng thân quen!

Mặc dù cùng nhau hít thở một bầu không khí nhưng em lại không cách nào ôm được anh.

Nêu như thay đổi không gian thời gian thân phận và danh tính chỉ mong vẫn nhận ra được ánh mắt anh.

Anh của ngàn năm sau sẽ ở nơi đâu? Phong cảnh quanh anh khi đó ra sao?

Câu chuyện tình của chúng ta không coi là đẹp nhưng cớ sao lại khó quên đến vậy?

...

Nếu như lúc đó dũng cảm bước tới để được ở bên nhau liệu câu chuyện của đôi ta có một kết thúc khác không?

Phải chăng anh cũng có trăm ngàn lời muốn nói đã vùi vào giấc mộng lặng căm?

Lee Chan nhắm mắt dường như nơi khoé ươn ướt rồi, bài hát này chẳng phải là bài hát anh và cậu hay nghe đó sao? Mỗi lần cùng nghe nó anh lại cứ nhìn xăm rồi lại thở dài rồi lại rục vào cổ cậu. Cậu chưa từng biết ý nghĩa của nó nó nói về cái gì cậu không hiểu được, nó là tiếng trung mà cậu chỉ biết khi nghe nó cậu buồn lắm, nhưng anh lại hiểu rất rõ- cậu nào có biết đâu.

Không gian yên tĩnh, chiếc giường quen thuộc, cậu chỉ có một mình lạnh lẽo cô độc..chắc anh cũng thế, cậu không tận mắt thấy anh bây giờ nhưng cậu cảm nhận được cảm giác của anh. Vì ngày hôm đó chính cậu đã lặng im mà giết chết con tim anh những lời cay độc từ miệng mẹ cậu thốt ra cậu chẳng thể ngăn chặn, cậu không làm gì cho anh không dám bước lên ôm anh vào lòng dù khi đó vai anh khẽ run, mặt cúi gầm hai tay bấu chặt nhau tưởng như bậc mau đến nơi. Cậu thật vô dụng cậu thật nhu nhược nhưng cậu làm sao đây, cậu là một đứa con...cậu...lỗi của cậu tất.

Cậu muốn ôm anh, xoa dịu nỗi đau trong lòng anh dán lại con tim đầy vết xước lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt xanh xao đến tuyệt vọng. Đôi tay bất giác dang ra rồi xiết chặt bóng hình tan vào không gian êm ái đến vô cùng, vẫn là bài hát đó khắc sâu vào tâm trí cậu dồn ép ám ảnh bóp nát. Đúng rồi anh và cậu đã... chia tay rồi!

"Nếu như thời gian quay trở lại cái ngày mà em nhìn thấy anh lần đầu tiên, em vẫn muốn vì anh rung động thêm một lần nữa!"

Xin lỗi anh, Xu Minghao!

SEVENTEEN[ALLHAO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ