8^3. Hanhao

446 38 2
                                    

Jeonghan ngồi bên giường vuốt ve từng sợi tóc rối bết của em trai mình, khe khẽ thôi không thì cậu bé thức giấc mất, cứ chậm rãi chậm rãi như cách cậu hay làm trước đây để ru giúp cậu bé kia ngủ say vậy.

-Em cậu... E là chẳng thể? Hãy ở bên cậu bé cho tới khi đó, hãy cho cậu bé vui vẻ và an nhiên!

Minghao mở mắt, căn phòng trắng toát sực nức mùi thuốc sát trùng này khiến cậu phát ngán, ngày nào cũng thế đã hai năm rồi ấy cứ ngày thức rồi đêm đi ngủ cậu đều nhìn cái trần nhà đơn điệu đến nhạt nhòa.

-Em thức khi nào ấy? Có muốn uống chút gì không nè?_Jeonghan mỉm cười hỏi!

-Cho em ra ngoài chơi nữa nghe! Ở trong này phát ngán rồi!_Minghao chán chường nói.

-Không được! Lần trước đó... Anh không cho phép đâu!

-Xì! Cũng còn có bao lâu nữa đâu!

-Em đó! Còn lâu chớ sao không lâu!

Không có tiếng trả lời, Jeonghan biết Minghao giận rồi, quay người nằm xuống trùm chăn kín đầu, cậu thở dài trước cái thằng bé ngang bướng cũng lần trước ra ngoài không may bị ngã tưởng chừng... Jeonghan sợ lắm cậu chỉ có một đứa em này chẳng thể để nó đi theo ba mẹ sớm như vậy.

Minghao yếu ớt lắm, ngay từ bé đã bệnh hoạn liên miên làm cậu và cả ba mẹ đều lo lắng vô cùng cho đến khi nỗi lo ấy chỉ còn mình cậu mang, ba mẹ cậu rời đi đi thật xa khi ấy cậu quýêt tâm bảo vệ lo cho em an yên tất cả. Không ngờ cuộc đời xấu Xí thế, hai năm trước cậu biết được Minghao bị ung thư nên vào đây ở đến giờ. Cậu tưởng mình chết luôn từ giây phút ấy rồi, thật may mà có Seungcheol_người yêu cậu ở bên.

-Cậu đừng lo lắng cứ chăm sóc thằng bé thật tốt vào!

-Tớ phải làm sao đây! Ngày đó càng gần rồi, em trai tớ thằng bé thật đáng thương!_Jeonghan nhắm mắt.

-Có tớ ở đây! Cậu vẫn còn tớ trên đời này mà! Minghao sẽ hạnh phúc thôi!

-Cảm ơn cậu!_ Jeonghan cười nhẹ.

Minghao lại mở mắt nhìn trần nhà nước mắt không ngừng rơi, cậu thật đáng thương mà sao cuộc đời lại bất công với cậu như vậy. Minghao chẳng thể ở bên Jeonghan cười nói vui vẻ hay đơn giản là ăn nhưng món mà Jeonghan nấu  nữa cậu sắp đi rồi, cậu biết mà. Minghao thương Jeonghan lắm dường như tình cảm đó chẳng còn là tình cảm anh em bình thường nữa, nhưng ngay khoảnh khắc Minghao nhìn thấy ánh mắt Jeonghan nhìn người trai kia mà vô thức mỉm cười thì cậu biết cậu chẳng còn cơ hội nữa. Cậu thương Jeonghan cậu thương anh trai cậu và cậu phải biến mất_đó là số phận.

-Anh ta sẽ chăm sóc anh cả đời! Em chán ghét cái căn phòng trắng tang tóc này, chán ghét cái cơ thể yêu ớt này! Em phải tìm một tương lai mới thôi!

Jeonghan khóc nức nở, nó tới rồi cái ngày đáng ghét đen tối đó nó đến nhanh quá cứ như cơn bão cuồng quét qua khiến Jeonghan chẳng kịp trở tay. Nhìn Minghao bé bỏng nằm đó từ từ mà lịm đi tim cậu đang vỡ ra rồi. Minghao của cậu dũng cảm thật đấy dù đau đớn đến vậy mà thằng bé chẳng kêu rên cứ nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu. Jeonghan lại vuốt ve ân cần thơm vào trán Minghao thay cho lời "chúc ngủ ngon!"

Minghao đi rồi đi ở cái tuổi trẻ phơi phới tràn đầy sức sống cậu đi phá tan bao phiền muộn đau đớn và cậu đi...mang theo cả lời yêu chưa nói và chôn vùi cả cái gọi là..Số phận.

------------

Ye! Thắng rồi đúng là kì tích haha! Hồi họp mừng rỡ rồng  tùm lum hết! Zui quá đi à!
VIỆT NAM!!!!!!!💋💋💋💋💋💖💖💖💖💖
😄😄😄😄😄😄😄

SEVENTEEN[ALLHAO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ