2-2. Junhao

861 65 4
                                    

Xu Minghao chúng ta nên dừng lại thôi, anh không muốn tổn thương em thêm nữa, anh biết bấy lâu nay là anh sai đã xem như một thế thân, xin lỗi em anh thật sự xin lỗi em mong em tìm được người yêu em hơn, hi vọng em sẽ hạnh phúc!

Xu Minghao đừng níu kéo nữa có được không anh không yêu em đó là sự thật cứ vờ vịt như thế chúng ta đều đau khổ, đừng như vậy nữa  Minghao à!

Xu Minghao em đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa tôi ghét em thế này, đừng đeo bám tôi, tôi đã nói không nuốn em tổn thương rồi mà sao em cứ làm khó tôi, tất cả là em tự làm tự chịu, tôi bây giờ ghét em rồi đó!

Xu Minghao đáng yêu hiền lành của tôi đâu mất rồi, người mà tôi đã từng quen ấy, cậu bé trong sáng ngây đó đâu rồi, vì sao lại ra nông nỗi này vì sao lại như vậy?

Wen Junhui anh hỏi tôi vì sao lại thế à? Haha còn không phải vì anh sao? Tôi chấp nhận là thế thân chấp nhận tất cả chỉ mong anh cho tôi một chút yêu thương dù giả dối cũng được mà sao anh nhẫn tâm như thế, là cậu ta xấu xa phụ bạc anh anh còn trông chờ gì nữa! Tôi nói cho anh biết tôi không cần sự thương hại còn Xu Minghao kia á nó chết rồi, chết ngay cái lúc mà anh nói chia tay ấy haha, anh không yêu tôi tôi không cho phép anh yêu ai khác nữa tôi không cho phép, tôi thực sự muốn biết trái tim anh màu gì mà lại vô tâm với tôi thế chẳng phải nước chảy đá mòn sao?

"Xoẹt"

Trái tim anh màu đỏ sao anh không yêu tôi!

Trái tim anh màu đỏ sao anh không yêu tôi!

Wen Junhui vì sao không yêu tôi?????

--------

Xu Minghao giật mình, thì ra là ác mộng, cậu khẽ đưa tay quẹt đi mồ hôi trên trán vì hoảng sợ, có gì đó rất lạ, từng giọt từng giọt nước đỏ tươi rỏ xuống từ tay cậu, là máu. Trong tay cậu một trái tim đỏ đến chói mắt gần kia chính là Wem Junhui với đôi mắt nhắm mắt nghiền, ngực trái trống hoác. Xu Minghao bàng hoàng nước mắt cứ thế rơi xuống..... Hóa ra mọi thứ chẳng phải là mơ.

SEVENTEEN[ALLHAO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ