Chap 11: Sự Thật(2)

28 1 0
                                    

Tối 10h

KTX của 12cs đã tối om om, tất cả mọi người đã ngủ nhưng đó là những người chưa biết về sự thật DDTT, VTK, MK, TY bây giờ đang đi một cách nhẹ nhàng bước tới gác mái nơi con người bí ẩn Vương Tần Băng đang đợi 4 người họ.

*Cốc... cốc...*

MK gõ nhẹ cửa phòng để tránh bị làm mọi người thức giấc. Cánh cửa bỗng mở ra một cô gái với mái tóc bạch kim pha trộn lẫn màu tím galaxy ở đuôi đập vào mắt họ, cô nhìn họ cười tươi. Bọn họ chỉ liếc nhìn cô rồi tự nhiên mà bước vào. Vẫn giữ nụ cười đó, cô đóng cửa lại thật cẩn thận tránh gây tiếng ồn rồi khóa cửa lại luôn... 4 người kia thì có hơi ngạc nhiên bởi vì họ lần đầu vào phòng con gái, nhìn màu tông xanh ngọc nhẹ nhàng và gọn gàng làm sao nhưng thật buồn cho căn phòng chủ căn phòng không đẹp như căn phòng tí nào...

- "Mọi người ngồi đi!" - Tần Băng cười tươi

- "Bớt nụ cười đó đi, tôi nhìn phát tởm..." - MK lạnh lùng buông một câu

- "Nếu cậu muốn!" - Tần Băng thu lại nụ cười của mình

- "Cô mau nói cho tụi tôi biết đi" - DDTT chán ghét nhìn Tần Băng, cậu đây là không muốn nhìn con người giả tạo này nữa

- "......" - Tần Băng không nói gì chỉ im lặng đi lại cánh cửa sổ nhỏ bên cạnh chiếc giường nhỏ của cô

Mọi người trong phòng nhìn hành động của Tần Băng họ khẽ nhíu lông mày, chỉ im lặng xem Tần Băng sẽ làm gì... Tần Băng khẽ nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên trước cửa sổ kia. Từ lòng bàn tay của Tần Băng phát ra một ánh sáng màu vàng kia không quá chói mắt người nhìn, nó tiến lại chiếc cửa sổ. Thứ ánh sáng đó tấn công chiếc của sổ, 1 phép nhiệm màu xảy ra bức tường và cánh cửa sổ đều biết mất, làm 4 người khẽ nhíu lông mày lại, gió bên ngoài đập mạnh vào họ.  Mái tóc của Tần Băng cùng cái áo khoác cô đang mặc được tung bay trong chiếc gió....

Cô nhẹ nhàng quay người lại chiếc áo khoác cùng mái tóc bay vô làm cho cô thật nổi bật giữa màn đêm, cô cười nhẹ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cô nhẹ nhàng quay người lại chiếc áo khoác cùng mái tóc bay vô làm cho cô thật nổi bật giữa màn đêm, cô cười nhẹ. 4 người họ có ngẩn người cái khung cảnh trước mặt mình, không thể không nói cô không đẹp được nhưng có lẽ những cái đẹp của cô trước mặt họ không còn nữa, nó đã là cái ảo giác người ngoài nhìn cô mà thôi...

"Ánh trăng là đẹp nhất, đặc biệt nhất, nó có thể xua tan bóng tối, nhưng nó là 1 con dao 2 lưỡi thật đáng buồn cười nhỉ? Nhưng nó sẽ là vũ khí tối thượng nhất của ta... Để ta có thể tiêu diệt Trái Đất này..."

Nụ cười của Tần Băng biết mất cô nói từng câu từng chữ, DDTT, VTK, MK và TY bất ngờ không cô gái này lại có ý đồ tiêu diệt Trái Đất sao? Nhưng tại sao lại chọn Ánh Trăng? Đừng nói với họ là... 

- "Các người nghĩ đúng rồi đó!!!" - Tần Băng cười nửa miệng 

- "Nè! Cô đừng họng đến Cự Giải! Tôi sẽ không cô đụng đến con cua ngốc đó đâu" - TY lạnh lẽo nhìn Tần Băng

- "Ha... Động lòng con Cua ngốc rồi à?" - Tần Băng liếc nhìn TY

- "Ta.... " - Dường như đã trúng tim đen TY bị cứng họng lại

- "Vampire cái người lại động lòng những con người Thiên Thần Sa Ngã sao?" - Đôi mắt màu galaxy của Tần Băng đã biến đổi sang màu đỏ tươi như máu, bộ đồ cô đang mặc cũng đổi sang một bộ khác, khắp người cô bỗng bao chùm 1 làng khói màu đen xen chút màu trắng... Khi làng khói biến mất thì trên người cô y phục đã thay đổi hoàn toàn từ trên xuống dưới không còn là Tần Băng là 1 con người khác hoàn toàn...

 Khi làng khói biến mất thì trên người cô y phục đã thay đổi hoàn toàn từ trên xuống dưới không còn là Tần Băng là 1 con người khác hoàn toàn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Con người của cô bây giờ làm cho 4 người trong căn phòng bất ngờ trước vẻ ngoài ma mị này của cô. Cô từng bước tiến lại trước mặt 4 người họ... Họ dường như có một điều gì đó sắp xảy ra với họ. 4 người chuyển sang thế phòng thủ... Cách họ khoảng 1m thì Tần Băng dừng lại...

- "... Thật là vui khi ta chở lại là con người của mình...." - Tần Băng cười ma mị

- "Tần Băng cậu..." - VTK dường như cậu cảm giác kì lạ gì đó mà cậu không cảm nhận

- "Khải Ca đừng có nói cậu cậu tớ tớ với cô ta nữa... Cô ta không phải là bạn mà là thù của chúng ta đấy...!" - DDTT thấy biểu hiện của VTK kì kì 

- "Nhưng..." - Muốn phản bác lại nhưng thấy Thiên Tỷ rất nghiêm túc đành thôi

- "Muốn biết sự thật thì các người thì phải đi tới nơi này 1 chuyến đó!" - Tần Băng cười mỉa mai

- "......" - .........

Tất cả 4 người họ không nói gì nhưng vẫn không thiếu cảnh giác với con người trước mắt này. Tần Băng chỉ cười buồn nhưng nụ cười đó chỉ lướt qua như cơn gió rồi quay người lại. Tay khẽ phất lên không trung, một lỗ hổng đen xuất hiện...

"Các người đi chứ?"

Tần Băng quay lại đối mặt với họ. 4 người họ có hơi chần chừ nhưng rồi cũng bước vào, khi VTK đi vào lỗ hổng có lướt qua Tần Băng, cô nhẹ nhàng nói "Xin lỗi!!! Tớ không muốn liên lụy đến các cậu. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa làm ơn đừng vì tớ mà hãy làm điều đó!" VTK bất ngờ rốt cuộc thì Tần Băng dấu gì họ nữa? Nhìn đôi mắt của Tần Băng VTK có hơi nghi ngờ câu nói của Tần Băng! VTK cũng đi vào lỗ hổng. Tần Băng là người cuối vô lỗ hổng cô cười buồn. Bước vô lỗ hổng biến mất, tất cả mọi thứ trở lại như cũ bức tường cũng như cửa sổ trả lại sự ban đầu của nó. Không gian trở nên im lặng giống như ban đâu

(12 chòm sao) Tình yêu hay Số phậnWhere stories live. Discover now