Tất cả mọi người sau khi bước vào lỗ hỏng thời gian đó! Tất cả mọi thứ chỉ là 1 màu tối đen mịt... Đi được một đoạn Tần Băng kêu mọi người dừng lại...
- "Nó sắp xảy ra rồi!" - Tần Băng nhìn vào khoảng không vô tận kia
- "Chuyện gì xảy ra?" - VTK lên tiếng đánh tan sự im lặng nảy giờ của 4 chàng trai đi theo một cô gái...
-"Một chút nữa thôi..." - T.Băng lộ ra vẻ buồn bã trên gương mặt của mình, đặc biệt là đôi mắt chứa cả 1 vùng Dải ngân hà kia lại hiện rõ một nỗi buồn khó tả...
Tất cả mọi người không nói gì, chỉ tập trung vào khoảng không nhấp nháy 1 ánh sáng len lỏi, yếu ớt kia...
"Tới rồi! Các người sẽ biết được sự thật nhanh thôi...!"
Giọng T.Băng bỗng đanh lại có chút lạnh lùng, nhưng có chút đáng ghét.
Ánh sang bao quanh lấy 5 người họ, 4 người con trai dường như không đủ năng lượng để nhìn vào cơn gió mạnh bao quanh mình, nhưng chỉ T.Băng nhìn vào nó và khẽ nhíu đôi lông mày lại...
4 người sau khi không còn cảm nhận được làn gió mạnh nữa, từ từ mở đôi mắt mình ra, đôi mắt của họ không còn mang theo màu sắc bình thường của họ nữa mà thy vào đó là đôi mắt màu đỏ như máu(TFBOYS cũng là ma cà rồng nhoa~). Trang phục mới nảy họ mặc giờ thay vào đó là những bộ đồ quý tộc của ma ca rồng. Họ trở lại với con người thật sự của mình là "Mà Cà Rồng"
Khi họ mở mắt ra khung cảnh đập vào mắt họ là 1 khung cảnh vô cùng hoang tàn, những ngôi nhà sập xuống... Tất cả mọi thứ như mới vừa một trận động đất rất lớn ập vào nơi này, nhưng nó còn đáng sợ hơn thế nữa...
- "Đừng quá bất ngờ! Các người không phải thấy những cảnh này quen rồi sao?" - T.Băng nhìn 4 người đó với vẻ khinh bỉ khác với lúc này
- "Chuyện này..." - MK nhìn khung cảnh trước mắt mình không khỏi kinh hãi...
- "Chuyện này là do chính ta làm đó, nó được xảy ra 3000 năm trước rồi... Bây giờ ta sẽ lặp lại nó" - T.Băng khinh khỉnh nhìn khung cảnh với vẻ hứng thú, nhưng ai hiểu nổi trong lòng cô nó đang rất đau như thế nào, nhìn khung cảnh đáng lẽ cô phải quên lâu rồi, nhìn lại cái mình mong muốn trước kia cô thật không hận giết chính bản thân mình. Bây giờ lại muốn nó xảy ra tiếp, T.Băng cô đây có phải như 1 con ngốc không đây, nhìn cái hậu quả mình làm ra sao lòng mình đau quá, nó đau đến muốn rỉ máu, đau vì chính tay mình phá hủy cái thế giới do chính tay mình tạo ra, rồi phá hủy nó vì chữ "Yêu" ư? Thật ngu ngốc...
- " Tại sao cô lại làm vậy? Cô không thấy mình quá độc ác ư?" - DDTT nhìn T.Băng có chút oán hận nhưng lại có vẻ sợ sệt vì con người này quá thật có gì đó rất bí ẩn...
-"Độc ác? Xin lỗi các người nhầm rồi, các người phải nên cảm ơn ta vì đã làm thế giới từng như thế này mới đúng?" - T.Băng nhếch mép nhìn 4 người họ
-"Cảm ơn? Cô xứng?" - MK lạnh lùng nói
- "Hahaha..." - T.Băng cười to nhưng nét mặt có chút đau buồn, bi thương... 4 người có thể nhận ra được điều này nên họ im lặng nhìn người con gái trước mặt mình.
-"Ta nói cho các ngươi nghe 1 câu chuyện rất thú vị nhưng nó nhạt nhẽo, bi thương cho người con gái trong câu chuyện này..." - T.Băng nhìn họ có vẻ rất muốn biết cuộc đời của người con gái này
- "Nó xảy ra cách đây 4000 năm trước khi xảy cuộc khủng hoảng như các ngươi thấy 1000 năm. Thế giới này chưa bao giờ tồn tại cả... Nó đáng lẽ không nên xuất hiện, do có 1 cô gái ở nơi dải ngân hà kia, đã tới nơi này tạo ra 1 thế giới do chính bản thân mình cầm quyền, cô tạo ra loài người bằng những hạt giống hy vọng, để cô hy vọng sẽ có người chơi cùng cô, do có lẽ hạt giống hy vọng này có vài loại đặc biệt nên tạo ra những con người mang cho mình sức mạnh kì diệu như Ma Cà Rồng, Thiên Thần Sa Ngã... Và thế 100 năm trôi qua loài người đã thông minh lên và tạo ra những đất nước riêng của mình và sinh sống giống như bây giờ. Còn về cô gái kia, dường như bị vào đưa vào quên lãng, không một ai biết về sự hiện diện của cô. Nhưng cô không buồn, cô vẫn rất vui vẻ nhưng mấy ai thấu được nỗi cô đơn, buồn tủi của mình chứ, tỏ ra mạnh mẽ nhưng đâu được là gì trong mắt người khác, bị họ hắt hủi như một con vật, chán ghét cô. Nhưng dù như vậy cô vẫn hy vọng, bởi cô tạo ra họ bằng những hạt giống hy vọng mà phải không? Có lẽ, niềm hy vọng của cô cuối cùng cũng xuất hiện, một người con trai mang dòng máu Ma Cà Rồng đã giúp cô biết trên thế giới này thật sự có niềm 'hy vọng' cuối cùng... Chàng trai luôn ở bên cạnh cô, không rời xa cô 1 bước, và cô gái cũng biết thế nào là 'tình yêu' của loài người mà cô thấy. Nó đẹp và rất ấm áp, và cho mình một cảm giác hạnh phúc... Nhưng rồi chàng trai và cô gái ở bên nhau được 3 năm, rồi gia tộc biết được cậu luôn ở bên 1 đứa con gái lang thang, không gia đình, không danh vọng, không tiền tài... Họ đã ngăn cách chàng trai và cô gái không đến bên nhau. Nhưng tình yêu của họ quá đủ mãnh liệt nên họ đó tạo ra 1 sức mạnh của hủy diệt, chỉ cần 1 cái phẩy tay thì tất cả sẽ biết mất không một dấu vết... Chàng trai yêu cô gái đến nổi mà giết cả gia đình mình để được ở bên cô. Hai người họ gặp nhau, niềm hạnh phúc chưa được lâu thì tất cả những con người mang cho mình sức mạnh đặc biệt kéo đến và ý định giết mối nguy họa cho thế giới chính là cô gái kia. Khi ánh sáng tử thần gần đến cô gái thì chàng trai ra đỡ, mọi thứ diễn ra quá nhanh cô gái bất ngờ nhìn người con trai mình yêu thương nhất giờ lại chết trước mặt mình. Cô gái khóc nhìn chàng trai trong lòng mình mà ngủ say! Cô gái khóc 100 năm, 100 trăm năm như vậy thế giới như tàn phá lẫn nhau nhưng cô gái ngày nào vui đùa bên chàng trai giờ nào đã biết mất, cô gái thẩn thờ nhìn vào khoảng không, không đích đến kia, cô ngồi đó cứ thế năm tháng trôi, hy vọng mong chàng trai tỉnh lại để chơi đùa với mình giờ đã kết thúc, chàng trai là sinh mạng của cô gái, những đoạn kỉ niệm của chàng trai và cô gái như một đoạn thước đo, nó lặp đi lặp trong đầu cô gái... Cô mỗi ngày đem niềm hận vào thế giới này... Cô hận cái thế giới do chính tay mình tạo ra, hận tại sao lại tạo ra loài người ngu ngốc để thay vì chơi đùa với mình thì ngược lại... Cô ngu ngốc, ngu ngốc tại sao mình yêu rồi mình hận. Ngước nhìn bầu trời đầy sao, cô thấy ánh trăng kia rất đẹp, đẹp như tình yêu của cô vậy, nhưng thật đáng ghét vì tình thương của cô giành cho cái thế giới này qua nhiều.... Cô liền lặp ra kế hoạch bằng ánh trăng 2 lưỡi dao kia... Cứ thế cô giết người không chút thương tiếc... 3000 năm qua cô vẫn không khỏi niềm hận thù với thế giới này, vì nó cướp đi người con trai cô yêu nhất. 3000 năm qua cô vẫn cô độc đợi chờ chàng trai đó sẽ xuất hiện lần nữa, nhưng bất thành... Các ngươi có thấy cô gái trong câu truyện quá đỗi ngu ngốc vào thứ tình yêu đó không, cô yêu nó nhưng cũng hận nó rất nhiều..." - T.Băng kể mà nước mắt rơi...
- "Cô gái đó chính là cô phải không Tần Băng?" - TY nhìn T.Băng vẫn không thay đổi chỉ biểu cảm lạnh lùng....
- "Ừm!" - T.Băng nhìn mọi thứ 3000 năm trước mà mình đã làm
- "Vậy tại sao cậu... cậu lại phải làm như vậy? Mọi thứ đã qua tại sao cậu vẫn luôn nuôi cái niềm hận thù đó làm gì?" - VTK nhìn T.Băng mà không khỏi thương tiếc cho cô
- "Ta đã từng muốn buông bỏ nhưng xin lỗi ta chỉ vì chàng trai đó mà phải làm vậy, nhìn cái khung cảnh thế giới do mình taon ra rồi do tay mình hỉy diệt nó, nhìn những hạt giống hy vọng bị chết, các ngươi tưởng ta vui lắm sao? Nhìn thấy nó lòng ta đau lắm, nó cứ như hàng vạn cây kim đâm vào vậy, nó rỉ máu, nó rát lắm, đau lắm! Ta hạnh phúc lắm hay sao mà nhìn cái khung cảnh này cơ chứ... Nhưng nó là biện pháp cuối cùng để ta cứu thế giới này, nếu muốn thế giới này có cuộc sống hạnh phúc của loài người cơ chứ? Ta có hận thì sao? Dù gì họ là hy vọng của ta mà! Dù có cô đơn, không có ai bên cạnh cùng ta nhưng nhìn họ hạnh phúc, cười nói bên nhau là ta cũng cảm thấy rất vui rồi!" - T.Băng khóc rôig cười trong nước mắt có ai thể hiểu nổi con ngốc này chứ... ai hiểu chứ, nhẫn nhịn mọi thứ để được hạnh phúc cho thế giới mang hy vọng của mình chứ... Và đau khổ nhất chính là người con trai mà mình nuôi hy vọng có thể gặp lại cuối cùng cũng xuất hiện rồi, nhưng lại không nhớ gì tới mình thật đau cỡ nào cơ chứ. Thật sự muốn được quay lại cái ngày mà chúng ta yêu nhau? Nhưng thật đau khổ vì thời gian đối với Tần Băng rất quan trọng, nên chỉ có thể nhìn người đó từ xa. Tần Băng nhìn 1 người trong 4 người đầy yêu thương nhưng lại thất vọng chừng nấy....
YOU ARE READING
(12 chòm sao) Tình yêu hay Số phận
Fantasy- Yêu em là điều anh có thể làm ngay bây giờ - Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể làm được - ..... - Tình yêu bắt buộc không đến với chúng tôi. Làm ơn hãy gạt bỏ những ý nghĩ đó đi - ..... - Chúng tôi buộc phải chọn...... Muố...