Summary:
Các Exorcist đã từng nghĩ rằng, khi trận chiến này kết thúc, họ có thể yên bình mà sống hết phần đời còn lại. Họ đã sai.
Tiếng đồng hồ tích tắc bị át đi bởi hàng trăm giọng nói khác nhau. Tiếng trò truyện vui vẻ vang lên khắp căn phòng ăn rộng rãi của Giáo đoàn đen. Allen đảo mắt với trò đùa của Lavi, nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười nhẹ.
Đã một năm trôi qua kể từ khi Bá tước Ngàn năm bị tiêu diệt, và một tháng từ khi Akuma hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Cuối cùng, họ cũng đã giành được chiến thắng.
Niềm vui chiến thắng lan tỏa khắp Giáo đoàn trong 2 tuần trước khi mọi người nhận ra một sự thật.
Akuma không còn tồn tại nữa.
Họ đã không còn việc gì phải làm.
Nhưng dù thế, niềm hân hoan ấy khiến một tháng trôi qua như trong chớp mắt. Những người vẫn còn gia đình đã sớm trở về nhà, còn những người đã không còn ai thân thích ở lại Giáo đoàn, bằng lòng với cuộc sống ở nơi đây.
Không một Exorcist nào quay về nhà.
Giáo đoàn giờ đang tận hưởng sự yên bình đã khó khăn lắm mới giành được. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Không còn gì để họ phải vội vã nữa. Không còn nguy hiểm, không còn chết chóc, không còn nỗi sợ hãi luôn thường trực - sợ lũ Akuma, sợ những thất bại, và sợ nỗi tang thương bao trùm với những hàng dài quan tài gỗ im lìm.
Nhưng kể cả vậy, những Exorcist vẫn không thể hoàn toàn hòa mình vào niềm vui vô bờ ấy. Dù mỗi một người trong Giáo đoàn đều có những câu chuyện, những lý do để chiến đấu của riêng mình, những lý do để 'trước đây' trở thành 'sau này', nhưng chính các Exorcist là người phải chịu những nỗi đau thương, phải liên tiếp nhận hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác tới kiệt sức, phải từ bỏ tất cả mà lao vào những trận chiến dài đằng đẵng tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Những Exorcist với quá khứ bi thương dù muốn cũng không thể lãng quên. Những Exorcist với vô số những vết thương không thành hình trong tim, dù tới tận bây giờ, vẫn mãi không thể chữa lành.
Tới tận bây giờ, một người không thể chỉ đơn giản lại gần và trò chuyện với một Exorcist - những thành viên khoác trên mình bộ đồng phục màu đêm đen lạnh lẽo của Giáo đoàn, những người luôn được mọi người bàn tán, đề cao, kính trọng tới mức gần như được tôn sùng như thần thánh - trừ khi Exorcist đó chủ động bắt chuyện.
Đương nhiên, các Exorcist luôn có thể trò chuyện cùng nhau.
"Nè, Kro-chan," Lavi bất chợt cất lời, khiến Krory quay lại và nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. "Anh vẫn gặp vấn đề à?"
Krory nhìn xuống đất, ủ rũ gật đầu. "Ừ. Tôi biết là không còn máu Akuma nữa, Lavi, nhưng ôi, tôi vẫn khát khao muốn uống nó." Miệng anh hé ra, đôi răng nanh nhọn hoắt lóe sáng.
Allen liếc nhìn Krory và vỗ nhẹ vào tay anh an ủi. "Đừng lo Krory. Chắc chắn rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn, sớm thôi mà."
Ánh mắt Krory nhìn cậu đáng thương tới mức khiến nụ cười vốn đã giả dối của cậu càng trở nên gượng gạo, trước khi trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp những fic cầu ai đó đăng lên watt
Fanfictioncái này m viết nhằm mục đích chia sẽ và ghi nhớ. Mà nếu trong đây đã có truyện trên watt rồi nhớ nhắn giùm m nha! cảm ơn~~~