Đêm đến, căn biệt thự ở ngoại ô thành phố đèn sáng rực. Người ra kẻ vào tấp nập, tiếng cười nói hòa với tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng mang đến một không gian thật tuyệt. Mọi người ở đây ai cũng là những người có tiếng trong thành phố A.
"Xin chào tất cả các vị khách quý đang có mặt tại bữa tiệc của Vương thiếu ngày hôm nay. Xin tự giới thiệu tôi là A Tư một người thư ký vừa đắc lực, đẹp trai, phong độ...tóm lại là..." Từ trên sân khấu xuất hiện một bóng người cao ráo, mặc bộ vest xám lịch lãm, rất thu hút mắt của phụ nữ có mặt tại đây.
"A...a...a...a...a..." Bỗng từ đâu có tiếng phụ nữ hét lên cắt ngang lời nói của A Tư và thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Ai cũng nhìn theo tiếng hét đó và...
Từ trong căn biệt thự xa hoa một người đàn ông bước ra. Trên người anh là bộ tây trang đen thủ công của Italy thiết kế số lượng có hạn, mái tóc xám pha đen được chải chuốt gọn gàng. Hai tay anh đút túi quần, cả người toát ra mùi vị lạnh lùng khiến cho mọi người xung quanh hít thở cũng khó khăn. Người con trai ấy có một gương mặt không thể nào tìm ra được một khuyết điểm nào dù là nhỏ nhất. Anh chính là Vương Thuần tổng giám đốc tập đoàn Vương thị lớn nhất Châu Âu.
"Woa...thật là đẹp trai a! Người đó là Vương thiếu đó, tôi thật sự cạn lời rồi"
"Mau...mau...làm ơn ai đó đỡ tôi đi... Tôi sắp xỉu rồi"
"Vương thiếu đó sao? Thật đúng còn đẹp hơn cả lời bàn bên ngoài. Coi đi xem xem có tìm ra được điểm nào xấu không?"
"Nghe nói anh ta rất lãnh khốc a. Nhưng lại rất rất siêu cấp đẹp trai"
_________
A Tư sau khi nhìn thấy tổng tài nhà mình ra thì vứt cả mic để chạy xuống tiếp đón. Làm ơn đi nếu mà tổng tài mà bị mấy cô gái tiểu thư lòe loẹt kia động chạm thì chắc chắn long trời lở đất mất thôi. Ai mà không biết Vương gia này ghét nhất là phụ nữ đứng gần hoặc động chạm tay chân. Ngoại trừ Vương thiếu phu nhân ra thì thử nhìn xem có phụ nữ nào Vương Thuần mở miệng nói chuyện quá mười câu không chứ. Haizzz...vì vậy A Tư đây lại phải giải quyết chuyện này thôi."Chào buổi tối, tổng..." Vừa gặp được mỹ nam nhà mình A Tư lập tức khom người cười như một đứa trẻ trong sáng, ngây thơ.
"Mau dọn chỗ này đi" Vương Thuần nhàn nhạt nói mà chẳng buồn liếc mắt nhìn cả lũ con gái nháo nhào lên vì trai đẹp
"Dét sơ ma đam ngài............à thiếu phu nhân đâu rồi ạ? Tôi chờ để còn giới thiệu mà mãi chẳng xuất hiện. Haizzz đúng là phụ nữ mà lúc nào cũng phải làm đẹp chỉnh chu mới ra ngoài được bao gồm cả vợ ngài" A Tư nói nhưng chưa hề để ý đến người bên cạnh mặt đã đen hơn phân nửa.
"Nói đủ chưa? Cút" Vương Thuần thật sự không chịu nổi cái tên A Tư mồm miệng thối này nữa rồi. Không phải chứ? Dám ở trước mặt anh nói xấu người phụ nữ anh yêu thương nhất. Cái gì mà cô giống những người phụ nữ khác? Chỉ tại vừa nãy lúc hai người chuẩn bị đi ra thì cô bất chợt đau bụng nên phải nghỉ ngơi làm anh phải ra đây để tiếp khách một mình. Một lát nữa xong thì anh phải vào xem cô như nào mới được.
Sau khi nghe thấy lời nói bao chứa tức giận cùng với khuôn mặt đã đen hơn đít nồi thì mới nhận thức được mình nói sai. Thôi lần này thì xong đời rồi, tại cái mồm thối này nói gì không nói lại nói xấu Vương thiếu phu nhân.
"Tổng tài tôi ngàn vạn lần xin lỗi ngài! Tôi không có cố ý đâu a. Cầu anh tha thứ tôi biết mình ngàn vạn lần sai rồi. Chỉ tại cái mồm thối của tôi mới làm ngài điên đầu tới như vậy. Thiếu phu nhân của ngài là number one rồi không ai có thể chê được. Sắc đẹp của cô ấy vừa đẹp một cách thuần khiết không cần trang điểm cũng xinh hơn cả minh tinh ý chứ! Ngài thử nhìn xem mấy cái cô gái ở đây cô nào cũng đen, xấu,lùn. Úi giời nhìn cô bên kia xem đã đen lại còn vẩu hơn nữa lại lùn làm sao đọ với thiếu phu nhân của ngài được" A Tư biết mình đã phạm phải sai lầm ngiêm trọng nên nói như bắn rap chỉ cầu mong tổng tài tha thứ.
Vương Thuần nghe xong cũng chẳng đoái hoài một tiếng liền sải bước đi thẳng mặc cho A Tư ở đó mắt nhắm, miệng mở, sắp khóc ra tiếng mán đến nơi rồi. Mọi người cũng chẳng biết giữa họ nói chuyện gì chỉ nhìn thấy mặt của Vương thiếu rất tức giận sau đó A Tư liền cầu xin cái gì đó. Phụ nữ ở đó nhìn thấy Vương Thuần bước đi lại cứ ảo tưởng rằng đang bước về phía mình nên hét to hô hoán. Vì vậy cả hội trường toàn là những tiếng hét vang dội.
A Tư đứng đó nghe thấy tiếng hét thì lập tức mở mắt nhìn. Không phải chứ? Tổng tài đâu rồi? Mới vừa nãy không phải còn đứng đây sao? Giờ đâu rồi? Còn nữa, bên kia sao lại túm tụm một đám phụ nữ hò hét như vậy? A Tư đứng đó bắt đầu suy nghĩ, phân tích vấn đề.
"Ừm để coi,thứ nhất tổng tài vừa mới ở đây giờ không thấy đâu. Thứ hai bên kia toàn phụ nữ mồm to hét lên. Thứ ba mà phụ nữ với tiếng hét như vậy thì chỉ có nhìn thấy trai đẹp mà thôi. Thứ tư tổng tài của mình là trai đẹp a. Vậy là....á....thôi chết rồi..." A Tư sau khi suy xét một hồi thì mới nhận ra vấn đề. Tổng tài nói mình phải giải quyết chuyện này cho ngài ấy.
A Tư liền chạy tới đám đông bên kia để xử lý. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy chứ, tổ tiên nói đúng mà bọn con gái này toàn hãm trai mà thôi. Nhìn xem nhìn xem cố chen vào cái đám này có khác gì là tự đập đầu vào tường đâu cơ chứ. Sau một lúc lâu thì A Tư cùng với mấy hộ vệ mới giải quyết xong vấn đề não tàn này. Nhưng sau khi xong lại không thấy tổng tài đâu rồi, không phải chứ? Tổng tài là "ma" đẹp trai sao?
"Xin chào, tôi là Vương Thuần. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây để tham gia quỹ từ thiện này của tôi, tôi rất cảm kích. Nhưng do một số vấn đề cá nhân mà chủ tiệc không thể xuất hiện để giao lưu với mọi người được. Vì vậy nếu ai có tấm lòng muốn làm từ thiện nháy đến tìm thư ký của tôi A Tư để biết rõ hơn. Cảm ơn" Nói xong Vương Thuần cũng không nán lại lâu mà trực tiếp đi vào trong biệt thự.
"Vương thiếu vừa nói gì vậy? Chủ bữa tiệc này không phải ngài ấy hay sao? Gì lạ vậy?"
"Hả??? Chẳng lẽ người đứng sau Vương Thuần này còn tài giỏi hơn ngài ấy sao? Thật khó hiểu a"
"..."
Có rất nhiều lời bàn tán nổi lên sau đó. Cả hội trường lại một lần nữa náo loạn.
__________
Hôm nay Nhái viết truyện lần đầu có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã thương anh không?
RomanceVương Thuần- Băng Nhu hai vợ chồng đều làm cho người khác ngưỡng mộ không thôi Anh cưng chiều cô, nâng cô trên tay chỉ sợ không cẩn thận sẽ vỡ, cuộc sống không có khổ cực chỉ vì anh là tổng tài tập đoàn Vương thị Nhưng liệu cuộc sống của hai người h...