"Mẹ ơi..." Lạc Dao Dao hét to lên gọi
Hầu Thiên Nguyệt bị bắn phát súng thứ hai vào chân liền khuỵu xuống ngay lập tức
Đằng sau hậu vệ vẫn còn trong trạng thái vừa mới bắn xong, khẽ gật đầu về phía Tư phu nhân
"Bà không phải vừa nãy còn rất mạnh dạng sao?" Tư phu nhân tiến lại đứng trước mặt Hầu Thiên Nguyệt nhìn xuống
Nói xong quay đầu lại hất mặt về phía vệ sĩ ra hiệu cho bọn họ giải quyết Hầu Thiên Nguyệt sau đó mới đi tới chỗ Lạc Dao Dao đang đứng bất động nói " Đi...chúng ta đi về"
"Cô không giết em con đúng không ạ?"
"Ừ...đi thôi"
Lạc Dao Dao cũng quên mất luôn mẹ mình còn đang bị thương liền dang tay đỡ lấy Vu Vu bước theo sau Tư phu nhân
Hầu Thiên Nguyệt không chấp nhận như vậy, bà ta dùng sức lực cuối cùng chạy về Tư phu nhân hai tay đẩy mạnh bà ta về phía vực núi
Lạc Dao Dao nhìn thấy liền sợ hãi kéo tay Tư phu nhân lại cũng chính vì vậy mà đã tuột tay để rơi Lạc Vu Vu xuống vách núi
Mọi người xung quanh thấy vậy nhanh chóng chạy đến kéo Tư phu nhân lại sau đó ai cũng ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ bị rơi xuống dưới biển
'A...Vu Vu...Vu Vu...cô ơi mau cứu em con với" Lạc Dao Dao hét to chạy lại phía Tư phu nhân hoảng hốt nói
"Mau...đi xuống tìm thằng bé cho tôi...bằng mọi giá nhất định phải tìm được" Tư phu nhân cũng run rẩy không kém lắp bắp nói
Hầu Thiên Nguyệt thấy không ai quan tâm tới mình liền nhanh chóng chạy trốn khỏi nơi đó
______
Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, Tư phu nhân vẫn tiếp tục cho người đi tìm tung tích cảu Vu Vu. Hy vọng của Dao Dao vẫn còn thì hy vọng của bà vẫn còn
Tư lão biết chuyện cũng không có phản ứng gì nhiều, ông ta vẫn sống cuộc sống bình thường như chưa có chuyện gì từng xảy ra
Lạc Dao Dao ngày nào cũng chạy đến bên vực gào thét tên Vu Vu trong vô vọng, khi hét đến mệt xong thì liền hôn mê bất tỉnh qua đêm rồi sáng lại tỉnh dậy chạy đến chỗ vực tìm em mình
Cứ như vậy ba năm liền trôi qua nhanh chóng...
Tư phu nhân vẫn tiếp tục nuôi dưỡng Lạc Dao Dao coi cô như con gái ruột của mình mà nuôi nấng nên người
_____
"Dao Dao...hôm nay cô có dắt tới một người bạn mới cho con" Tư phu nhân từ ngoài đi vào gương mặt đều là vui mừng
Lạc Dao Dao nghe vậy liền ngẩng lên nhìn cho có lệ sau đó lại cúi xuống tiếp tục việc đang làm dở của mình
"Chào bạn mình tên Thanh Lãnh Lệ rất vui được gặp bạn"Bé gái đứng trước mặt Dao Dao cười tươi nói
Cô bé nhìn vào cũng trạc tuổi Dao Dao, nước da trắng hồng mang đậm nét phương Tây. Đôi mắt màu xanh mở to nhìn về phía Dao Dao, mái tóc màu nâu đậm được búi lên gọn gàng
"Dao Dao đây là Lãnh Lệ cháu gái của cô, sau này sẽ ở đây chơi với con" Tư phu nhân nhìn hai người mỉm cười nói
_____
Bắt đầu từ hôm đó Dao Dao đối với Lãnh Lệ vẫn là như vậy chỉ có Lãnh Lệ là lúc nào cũng theo cô trò chuyện ríu rít không ngừng bên cạnh cô
Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi một buổi tối nọ...
Từ bên ngoài biệt thự xông vào toán mười người áo đen, mặt ai nấy đều bịt kín mít. Mọi người đều bị dọa cho sợ tái mặt lại không một ai dám làm gì
Tư phu nhân thấy vậy liền nhanh chóng lại trên tầng vào phòng hai đứa trẻ đang chơi với nhau gấp gáp dắt hai đứa về phía sau tủ nói "Hai đứa ngoan, bây giờ hai con phải ở đây không được chạy ra ngoài. Dao Dao con mạnh mẽ hơn Lãnh Thiên vì vậy con nhất định phải bảo vệ nó cho tốt, lát nữa cô sẽ quay lại với hai đứa"
Dặn xong bà liền nhanh chóng đẩy tủ che đi hai đứa đang ở đằng sau bà nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối bà nhìn thấy Dao Dao cùng với Lãnh Thiên. Nhìn những người đó không nghĩ cũng biết họ tới làm gì, cho dù thế nào bà cũng phải bảo vệ hai đứa nhỏ
______
"Tư phu nhân...bà đâu rồi? Không phải nhà bà nợ tiền chúng tôi rồi bây giờ không chịu giả luôn sao? Tôi nói cho bà biết nếu trong hôm nay bà không giả tôi được hết tiền tôi giết từng người trong nhà này" Một tên trong số mười người to tiếng nói
Tư phu nhân bình tĩnh đi từ trên cầu thang xuống đứng trước mặt bọn họ "Bây giờ chồng tôi không có ở nhà khi nào ông ấy về tôi sẽ lập tức đứa tiền trả lại mấy người"
Vệ sĩ bên ngoài chắc cũng đã bị họ động tay động chân hết bây giờ điều quan trọng nhất chính là phải bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện
"Bà tưởng tôi ngu sao? Mau nếu không đưa tiền tôi sẽ giết bà" Người kia cầm dao đặt thẳng vào cổ bà đe dọa
"Phu nhân" Người giúp việc xung quanh la lên sợ hãi
"Cậu bình tĩnh một chút tôi nói rồi khi nào chồng tôi về tôi sẽ lập tức chuyển tiền cho cậu"
"Bình tĩnh cái con khỉ bà nghĩ đang nói chuyện với đứa trẻ lên ba sao? Đợi bà đưa tiền thì có phải bà cũng bỏ trốn luôn rồi không?"
"Tôi có thể lấy tính mạng mình ra đảm bảo với cậu"
"Tính mạng bà? Haha...tôi bây giờ có thể lấy luôn tính mạng à cần gì phải đợi bà lấy ra đảm bảo với tôi"
"Vậy cậu cần có cái gì mới có thể tin?"
"Ừm...tôi nghĩ căn nhà bà đang ở này cũng không tệ đâu. Nếu không bà mang nó ra thế chấp đi"
"Không bao giờ...với lại căn nhà này là của chồng tôi không phải của tôi"
"Vậy tôi cũng không khách sáo với bà nữa"
Người nọ nói xog liền kéo con dao trên cổ bà một đường nhưng vết cắt không sâu chỉ để làm nó rỉ máu chứ không chết
Mọi người xung quanh nhìn thấy vậy luống cuống không biết làm gì, có người liều lấy điện thoại ra bấm nhưng chưa kịp kết nối với bên kia thì đã ngã xuống chết
Trong số người áo đen kia có một người vừa nổ súng bắn chết người giúp việc định gọi điện thoại kia
Ai nấy thấy xong cũng không dám nhúc nhích hành động thêm gì nữa cứ như vậy mà họ đứng chờ chết
_______
Tác gải đã cố trong tuần ra hai chương rồi nếu rảnh cuối tuần sẽ có thêm chap nữa nhé
Nếu lượt folloow và vote tăng hơn thì sẽ có hai chap nữa nha các bạn ủng hộ mạnh tác giả với
<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà xã thương anh không?
Roman d'amourVương Thuần- Băng Nhu hai vợ chồng đều làm cho người khác ngưỡng mộ không thôi Anh cưng chiều cô, nâng cô trên tay chỉ sợ không cẩn thận sẽ vỡ, cuộc sống không có khổ cực chỉ vì anh là tổng tài tập đoàn Vương thị Nhưng liệu cuộc sống của hai người h...