Chương 10: Em bày trò anh thu dọn

5.1K 152 3
                                    

Vương Thuần vừa ra tới bên ngoài đã thấy cô vợ nhỏ đang dựa tường chờ anh đi ra. Nhìn thấy vậy bước chân của anh không tự chủ mà bước nhanh hơn nữa. Băng Nhu dựa nửa người trên vào tường thổi móng tay.

"Sao không đi xuống trước? Em vẫn chưa dập lửa đâu, sao có muốn quay lại phòng làm vận động cơ thể chút không" Vương Thuần đi tới cạnh cô xoa đầu cô hỏi

Băng Nhu dừng lại động tác trên tay, ném cho anh ánh mắt sắc lạnh " Vậy cũng không sao,  nhưng anh có thể nhịn được trong một tháng tới không? "

Vương Thuần trong nháy mắt thu lại nụ cười trên gương mặt " Vẫn là nên đi tiệc hơn đi"

Sau đó cũng không nói nữa mà kéo cô vào thang máy. Nhưng anh lại có thể nhịn không động chạm tay chân với cô sao. Bàn tay không an phận mang theo lửa nóng di chuyển quanh eo thon của cô.  Băng Nhu sớm cũng đã biết nên cũng chỉ cười một cái chứ không nói gì nữa

"Ting"

Thang máy chuyên dụng được mở ra,  Vương Thuần kéo sát eo cô nép vào ngực mình

"A...đó không phải là phu nhân sáng nay sao?  Nhìn cô ấy so với lúc sáng thì đúng là đã trở thành đại mỹ nhân rồi.  Haizzz...không trách tại sao tổng giám đốc lại cưng chiều cô ấy như vậy" Một nhân viên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hai người

" Cô nói cũng rất đúng đi, đại mỹ nhân a" Một nam nhân viên cũng không khỏi suýt xoa trước vẻ đẹp của Băng Nhu

Vương Thuần dùng ánh mắt rét lạnh quét qua toàn bộ nhân viên ở đại sanh sau đó liền không có sau đó...

Họ câm nín tiếp tục làm việc của mình

" Ưm...ông xã em thấy có mùi chua nào đó nha! Còn rất nặng nữa, anh ngửi đi có phải không?" Băng Nhu khịt mũi đi quanh người anh hỏi

Vương Thuần không nói gì, một phát bắt trọn eo thon của cô nhốt vào ngực mình ra khỏi công ty
___________

Lai Thành, buổi tối...

Trước cửa chính của khách sạn người ra vào kẻ tấp nập. Đây là khách sạn lớn nhất tại thành A, tối nay cũng diễn ra buổi từ thiện nên rất nhiều người có danh tiếng tới tham dự.

Một chiếc xe Bugatti Veyron thân dài màu đen vững vàng dừng lại trước trụ sở. Mọi người tò mò quay lại nhìn xem là người nào lại có thể dùng một chiếc xe sang trọng tới như vậy lại còn là hàng giới hạn.

Tài xế nhanh chân xuống mở cửa sau đó cúi rập người

Đôi giày Italia da màu đen bóng loáng xuất hiện mang theo rất nhiều tiếng rút khí lạnh ở đây. Mẹ nó...có cần xa xỉ đến vậy không? Tiền mua đôi giày đó có thể mua được một cái biểu thự ở thành A rồi đấy. Đúng là người giàu có khác

Vương Thuần bước hẳn xuống xe, trên người anh là một chiếc áo sơ mi đen hàng hiệu kết hợp với quần âu đen. Đồng hồ tới ba vạn đeo trên cổ tay càng làm cho mọi người thêm choáng váng họ chỉ biết lắc đầu cảm thán không thôi

Cho tới khi khuôn mặt của anh hiện ra lại làm cho tất cả cô gái ở đây đều phải liếm nước miếng quanh miệng. Khuôn mặt đẹp tới từng góc cạnh không một chút dấu vết. Tóc xám pha đen càng khiến anh trở nên lịch lãm, gương mặt lạnh lùng khiến cho ai cũng phải cách xa ba thước

Vương Thuần đưa tay vào bên trong xe. Một bàn tay trắng noãn đặt lên bàn tay anh, hai bàn tay vô thức nắm lại thật chặt với nhau. Đôi giày cao gót được chạm khắc tinh xảo vững vàng đặt xuống nền gạch bóng loáng

Băng Nhu mang trên mình một bộ váy cúp ngực màu đen đính kim cương quanh vòng eo bên dưới chân váy xòe ra đứng cạnh Vương Thuần một đôi. Tóc cô làm xoăn bồng bềnh thả ngang vai bên trên đỉnh còn gài một chiếc vương miện nhỏ. Gương mặt như là đè bẹp tất cả phái nữ đang đứng ở đây, không ai có thể cạnh tranh sắc đẹp được với cô

Vương Thuần gập khuỷu tay giơ trước mặt cô, Băng Nhu cười cười sau đó cũng khoác tay mình vào trong tay anh cùng anh bước vào bên trong khách sạn

"Woaaa...tiên đồng ngọc nữ...trai tài gái sắc" Một cô gái nhìn bóng hai người đi vào bên trong mà lắc đầu cảm thán

"Tiên con mẹ nó em còn nhìn nữa thử xem anh sẽ khiến em hối hận" Chàng trai bên cạnh nghiến răng nói sau đó kéo cô gái cùng đi vào bên trong

Mọi người cũng dần đi vào bên trong để chuẩn bị cho bữa tiệc...

------

Vương Thuần đưa Băng Nhu vào bên trong khiến mọi người trong này cũng phải kinh ngạc nhìn theo. Họ ai ai cũng biết danh tiếng của Vương Thuần nhưng trước giờ anh cũng chưa bao giờ trực tiếp đi dự tiệc. Lần này không những trực tiếp đi lại còn mang theo một mỹ nữ khiến ai cũng kinh ngạc 

"Ông xã anh đi trò chuyện, em qua bên đó ngồi" Băng Nhu kéo đầu anh xuống nhỏ giọng thủ thỉ bên tai 

"Không được em đi với anh" Vương Thuần lập tức không đồng ý. Anh có thể để cho cô một mình ở chỗ có nhiều con ruồi như vậy ư?

"Vậy được" Băng Nhu chán nản cúi đầu, tính chiếm hữu của anh quá cao đi

"Vương tổng hoan nghênh, hoan nghênh. Không ngờ ngài lại đích thân tới tiệc từ thiện nhỏ này của Nhạc mỗ tôi. Cảm tạ ngài" Một ông già từ đâu tới nâng rượu với Vương Thuần. Nhìn cũng biết nhất định là chủ bữa tiệc này rồi

"Không cần khách sáo Nhạc tổng" Vương Thuần đến ngay cả bắt tay cũng không muốn nói xong liền kéo Băng Nhu đi

"Thuần em rất chán a! Anh cho em tìm việc chơi đi nếu không sẽ buồn chết em rồi" Băng Nhu giật giật tay áo anh làm mặt mèo con nói 

"Được nhưng không được đi khỏi tầm mắt anh" Vương Thuần trước sau cũng sẽ gục trước dáng vẻ làm nũng này của cô

"Thuần...nếu như em có phá banh cái chỗ này thì phải làm sao?" Băng Nhu biết chắc chắn làm nhiệm vụ cũng sẽ gây ảnh hưởng tới bữa tiệc nên phòng bị vẫn hơn

"Anh có tiền, em cứ đập phá ai dám lên tiếng anh cho họ ăn tiền đến chêt nghẹn" Vương Thuần xoa xoa cái đầu nhỏ của cô cười nói

Băng Nhu nghe anh nói xong liền "chụt" một tiếng lên má anh sau đó liền chạy đi. Vương Thuần chạm lên chỗ cô vừa hôn cô chỉ cười trừ. Lời nói vừa rồi của anh không đùa ý tứ rất rõ ràng: Em bày trò anh liền giúp em thu dọn

--------


Bà xã thương anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ