Chương 16 : Ông xã cô về bảo vệ cô rồi

3.5K 148 8
                                    

Bỗng từ phía cổng lớn tiến vào chiếc xe Mercedes vững vàng dừng ngay tại cổng. Mọi người xung quanh nhìn về phía chiếc xe hiếu kỳ không biết ai có thể bỏ tiền ra mua chiếc xe đẹp tới như vậy

Từ bên trong ghế lái bước ra một người đàn ông ăn mặc không khác gì người ăn chơi trác tán. Anh ta đứng dựa vào thành ô tô nhìn xung quanh bữa tiệc rồi nhếch môi cười nhẹ

Bên cạnh ghế lái bước xuống một cô gái gương mặt trang điểm đậm không nhìn ra chút khuyết điểm, trên người mặc bộ váy màu đỏ bó sát, chân váy xẻ tới tận gần mông. Tóc xoăn nhuộm đủ màu sắc

"Hai người họ là ai vậy? Đây là vũ trường hay sao tại sao xuất hiện những con người như vậy?" Đám người bắt đầu xôn xao bàn tán

"Cũng không biết con cái nhà ai, đây là tiệc sinh nhật Vương phu nhân lại ăn mặc như vậy tới đây" 

"Nhìn cô gái kia chắc chắn là thường xuyên tới vũ trường rồi, nhìn người như vậy là biết"

Mọi người bàn tán sôi nổi người chán ghét, người khinh miệt, những ông bụng to liền không nhịn được liên tục liếc vè phía vòng một của cô gái

_____

Nhà họ Vương nghe thấy tiếng động náo loạn tại cổng liền nhìn về phía đó. Không nhìn thì thôi nhìn rồi sắc mặt ai cũng kém, nhất chính là ông nội Vương. Sắc mặt ông trắng bệch, tay đưa lên ôm ngực 

Từ Mãn Ngọc nhìn thấy vậy liền nhanh chóng lấy thuốc trong túi sách cùng với ly nước đưa cho ông nội Vương "Ba, ba bình tĩnh lại đừng tức giận như vậy không tốt cho sức khỏe" Nói xong liền liếc mắc nhìn về phía Băng Nhu và Vương Vân Thiên sắc mặt của hai người đều không tốt

Băng Nhu thấy tình hình như vậy liền tiến về phía bục sân khấu giữa sân cầm mic nói " Các vị không phải đang vui sao? Vậy chúng ta tiếp tục vu không cần để ý tới những người cản trở chúng ta. Nếu các vị không vui chắc hẳn ông xã tôi cũng không được vui đến lúc đó phải giải quyết ra sao?" 

Mọi người nghe vậy liền hiểu ra ý trong câu nói cảu cô, ai dám kháng lại lời nói của Vương phu nhân cơ chứ đến cả Tổng thống cũng phải nể Vương tổng này tới ba phần

Rất nhanh sau đó liền không còn ồn ào nữa mà mọi người cũng bắt đầu không còn ánh mắt nào nhìn vào phía hia người kia

Băng Nhu thấy vậy gật đầu hài lòng đi xuống phía người nhà họ Vương đang ngồi "Ông nội ông không sao chứ ạ?" 

Ông nội Vương gật đầu nhìn cả nhà Vương Hắc Minh đang tiến lại phía này 

Vương Đóa Lạp là con gái trưởng của nhà họ Vương nhìn thấy ông nội liền mỉm cười "Ông nội con đến rồi"

"Không muốn giữ thể diện cho cái nhà này nữa đúng không? Đây không phải nơi con muốn làm gì thì làm" Ông nội Vương tức giận chỉ vào mặt Vương Đóa Lạp nói

"Ba nó là cháu gái của ba đó, nó cũng đâu phải trần truồng tới đây " Lục Khả Nhã chen tiếng vào nói

"Còn không phải cô nuôi dạy hai đứa cháu của tôi thành thế này sao? Đứa thì chỉ biết ăn chơi phá của, đứa còn lại là con gái mà đi suốt đêm không về còn coi ra cái thể thông gì nữa hay không? Nhìn anh chị em trong nhà mà không biết học tập theo sao? Vương Thuần có cả cơ ngơi như vậy, Du Lan cũng được bằng cấp cao tìm được công việc tốt, Hàn Trạc cũng giỏi không kém. Hai đứa con của cô sánh được bằng chúng nó sao?" Ông nội Vương to tiếng nhìn thẳng mặt  Lục Khả Nhã 

Lục Khả Nhã lúc này á khẩu không còn nói được gì, đúng là hai đứa con của bà ta không thể so với một góc của con cháu nhà họ Vương

"Ông nội ông cũng không nhìn lại cháu dâu của ông xuất thân ra sao? Cô ta cũng là người không rõ ràng một bước vào nhà chúng ta hay sao? Con người chưa chắc cũng không còn trong sạch như chúng ta thấy" Vương Đóa Lạp thấy mình bị lôi ra nói liền tức giận lấy Băng Nhu làm bia đỡ đạn

"Em gái, em ăn nói cho dễ nghe một chút. Chị dù gì cũng là chị dâu của em" Băng Nhu nghe vậy sắc mặt không đổi nhìn thẳng vào Vương Đóa Lạp nói

"Chị...được lắm tôi không đấu giỏi võ mồm như chị" Vương Đóa Lạp nuốt cục tức xuống lại nhìn về phía Từ Mãn Ngọc sau đó liếc mắt nhìn Lục Khả Nhã một cái lên tiếng nói "A... ở đây không phải còn một tiểu tam cướp chồng người khác để ngồi lên vị trí mợ ba Vương gia hay sao?"

Từ Mãn Ngọc nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bệch chỉ biết cúi đầu xuống. Đúng vậy bà là một tiểu tam nhưng bà chưa từng phá hoại hạnh phúc của người khác, khi bà mang thai Du Lan thì vợ trước của Vương Vân Thiên đã qua đời vì bị bệnh nặng sau đó bà mới được đón vào cửa Vương gia

Lục Khả Nhã thấy vậy cười to sau đó nói " Sao vậy? Không nói được gì sao Từ Mãn Ngọc, thường ngày đều lên tiếng dạy đời tôi mà. Cô chỉ mới nghe con gái tôi nói vậy liền không nói được gì nữa sao?"

"Chị câm miệng lại trước khi tôi tức điên lên ra tay giết chị" Vương Vân Thiên to tiếng nói gây chú ý của tất cả mọi người nhìn về phía này

"Cậu à cậu nhỏ tiếng một chút, vợ cậu là gái điếm thì nói thẳng ra có gì phải dấu cơ chứ? Tiểu tam thì mãi mãi cũng là tiểu tam sao xứng đáng làm mợ ba nhà họ Tưởng được chứ" Vương Đóa Lạp thản nhiên nói to để cho mọi người càng thêm sửng sốt

CHÁT

Tiếng tát vang lên làm mọi tiếng xôn xao xung quanh ngưng đọng ngay lập tức, ngay cả Lục Khả Nhã cũng mở to mắt nhìn 

Vương Đóa Lạp ôm một bên mặt đỏ bừng nhìn Băng Nhu người vừa tặng mình cái tát đó đỏ bừng mắt

"Cô ăn nói cho cẩn thận một chút, mợ ba là mợ của cô chứ không phải người ngang hàng phải lứa với cô. Mợ là tiểu tam sao? Đúng nhưng mợ còn tốt gấp vạn lần cô, cô đủ để lăng mạ mợ như vậy hay sao? Nói cho cô biết tôi là chị dâu của cô nên có đầy đủ quyền ra tay đánh cô như vậy, hôm nay may cho cô anh họ của cô chưa về nếu không cô đã không cò mạng để bước ra khỏi cánh cổng Long Củng Đình này rồi" Băng Nhu tức giận không kém nói

"Băng Nhu cô dám ra tay với con gái tôi? Nói cho cô biết hôm nay tôi phải dạy cho cô một bài học nếu không tôi không tên Lục Khả Nhã cho dù là thằng nhóc Vương Thuần kia có về tôi cũng không sợ. Cẩn con đánh người phụ nữ này cho mẹ" Lục Khả Nhã tiến lên phía trước vài bước gào thét nói

Vương Cẩn nghe vậy liền lập tức xông về phía Băng Nhu, Vương Vân Thiên cùng với Từ Mãn Ngọc định tiến lên ngăn cản 

"Ai dám ở địa bàn của tôi mắng chửi vợ tôi như vậy? Lá gan to thật" Tiếng nói bỗng từ đâu vang lên khiến mẹ con Lục Khả Nhã liền đứng hình tại chỗ không dám động đậy

Từ phía đám đông mọi người đứng tách thành hai bên nhường đường cho người đàn ông này. Vương Thuần hai tay đút túi quần gương mặt không nhìn ra biểu cảm đi về chỗ Băng Nhu đứng

Đằng sau anh còn có bóng dáng của một người phụ nữ cùng một cậu trai trẻ là Vương Du Lan cùng Vương Hàn Trạc mỉm cười bước theo Vương Thuần về phía này

Băng Nhu mỉm cười nhìn người đàn ông kia đang từng bước về đây, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng ông xã cô cũng đã về bảo vệ cô rồi

______


Bà xã thương anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ