Chương 13: Anh là đang tiết kiệm lời sao?

3.7K 112 11
                                    

Băng Nhu lấy tay che miệng lại đôi mắt to tròn mở to không ngờ anh còn nhớ tới ngày sinh nhật của cô. Từ khi ba cô không còn ngày sinh nhật cô cũng không còn nhớ tới nữa rồi

Băng Nhu nhón chân vòng tay qua cô anh chủ động dâng môi đỏ mọng của mình lên. Cô càng ngày càng yêu anh mất rồi không thể rời xa nếu không cô sẽ sống không bằng chết. Anh cũng nhanh chóng đổi từ thế bị động sang thế chủ động. 

Tham lam mút chiếc lưỡi thơm tho, môi lưỡi dây dưa cho đến khi cô cảm thấy không thở được nữa anh mới buông cô ra để cô dựa vào lồng ngực mình hít thở đều lại

Bàn tay to vuốt tóc cô dịu dàng hỏi "Sao? Có thích không?"

"Ừm...thích" Băng Nhu cười tươi sau đó quay lại ôm thật chặt lấy hông anh

Ánh mắt cô nhìn lên bầu trời rực rỡ trên đó vẫn còn lại chút pháo bông cùng dòng chữ. Liệu ba cô ở trên đó có nhìn thấy cô đang hạnh phúc không? Ba cô có vui như cô không? Nước mắt cũng vì vậy mà không nhịn được tràn ra khóe mắt

"Khóc như vậy rất xấu" Bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô sau đó ôm cô thật chặt vào lòng

"Thuần...anh nói xem ba có nhìn thấy em đang hạnh phúc không?"

"Chắc chắn có"

"Sao anh chắc chắn như vậy?"

"Vì anh biết"

"Anh là đang tiết kiệm từ với em sao? Nói một câu tử tế khó thế à?" Người phụ nữ nào đó đang bất mãn bĩu môi nhìn anh như lên án

Vương Thuần không trả lời cô chỉ để hai bàn tay nhỏ bé áp vào lòng bàn tay to lớn của anh rồi kéo cô vào nhà lại. Băng Nhu vẫn rất bất mãn đi theo anh vào tới phòng ngủ liền giật tay ra sau đó chui vào trong chăn định tiến vào mộng đẹp tiếp

Vương Thuần cười cười đi vào phòng tắm lấy khăn mặt ấm ra lau mặt cho cô " Giận rồi sao? Anh là đang muốn làm cho em vui em xem khóc thành ra như vậy mắt sưng lên mai sao có thể xinh đẹp để sinh nhật đây? "

Băng Nhu nghe vậy xong liền quay đầu nhìn anh cười tười rồi nhắm mắt chui vào ngực anh ngủ đi. Cô chỉ cần như vậy, chỉ cần có anh thôi như vậy cô đã cảm thấy hạnh phúc hơn người khác nhiều rồi

______

Ngày hôm sau cả căn biệt thự đều tấp nập kẻ ra người vào để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật tối nay của cô. 

Băng Nhu mặc chiếc áo sơ mi cùng quần jean giản dị xuống phụ giúp mọi người chuẩn bị. Trong nhà ai cũng quý mến vị phu nhân này vì cô không tự cao như những người khác mà còn rất thân thiện nên việc cô giúp mọi người chuẩn bị cũng không ai lấy làm lạ.

Băng Nhu làm cả ngày cũng cảm thấy mệt mỏi hiện tại đã 2 giờ chiều mà tiệc bắt đầu vào lúc 6 giờ tối nay có nghĩa cô chỉ còn 4 tiếng đồng hồ để chuẩn bị.

"Phu nhân cô xem ông chủ đã kêu người mang đồ tới cho cô đây là người sẽ chuẩn bị cho cô" Quản gia từ ngoài dắt vào hai người phụ nữ cung kính nói với cô

Cô gật gật đầu như đã biết sau đó dẫn trước đi lên lầu để chuẩn bị

" Vương phu nhân cô cứ đi tắm trước sau đó chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô" Một trong hai người đi tới trước phòng ngủ liền đứng gập người nói với Băng Nhu

Băng Nhu nghe cũng không lọt tai liền đẩy cửa đi vào phòng ngủ. Hiện tại cô mệt muốn chết đâu còn thời gian để nghe bọn người kia lảm nhảm thật phiền. Đi tới đầu giường liền cầm điện thoại lên bấm một dãy số gọi đi

Đầu bên kia tút tút vài tiếng liền có giọng nữ nhanh nhảu truyền đến "Alô Nhu nhi mình nghe"

"Cậu rảnh không tới đây đi" Băng Nhu mệt mỏi dựa vào đầu giường bóp hai bên thái dương  nhíu mày nói 

" Ừ được mình tới " sau đó liền nghe tiếng tút tút đầu bên kia

Băng Nhu để di động lại chỗ cũ sau đó đi vào phòng tắm. Hôm nay cô đã 25 tuổi rồi, đứng dưới nước để nước tạt vào mặt. Băng Nhu hiện tại không phân biệt được đâu là nước mắt hay nước bình thường nữa

Cô rất hạnh phúc khi có người yêu cô như sinh mạng cưng chiều cô tận trời nhưng trong những năm qua cô chỉ mong ước ba mẹ cô ngày đó không ly hôn. Mẹ cô không ham vinh hoa phú quý mà bỏ cha con cô ở lại, cha cô không vì vậy mà bị bệnh rồi cũng rời bỏ cô,cô cũng không từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một người bàn tay dính đầy máu người

_____

Hà Nhi rất nhanh sau đó cũng tới Long Củng Đình rồi lên phòng ngủ tìm Băng Nhu. Liếc mắt nhìn thấy hai người phụ nữ vẻ mặt không kiên nhẫn đứng đợi ngoài cửa phòng, Hà Nhi đoán chắc chắn là người không phải người kia sai tới chuẩn bị cho Băng Nhu 

"Chào cô, chúng tôi là thợ trang điểm cô có thể giú tôi gọi Vương phu nhân để chúng tôi chuẩn bị không ạ. Chúng tôi đã chờ ở đây một tiếng đồng hồ rồi" Một trong hai người tiến lên nhìn Hà Nhi nói

"Một...một tiếng?" Hà Nhi giơ ngón trỏ của mình lên mở to mắt hỏi

"Vâng" 

Sau đó liền không suy nghĩ nhiều đẩy cửa phòng ra bước vào, nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng người đâu. Căn phòng nói là ngủ nhưng thực tế rất to, đi qua tới mấy cửa mới nhìn thấy cái giường to lớn nằm giữa phòng

Bước nhanh tới phòng tắm liền đập cửa liên tục "Nhu nhi có trong đó không? Nhu nhi mau trả lời mình? Cậu rốt cục có ở trong đó không? Nếu không mình xông vào đó" Vẫn là không có tiếng đáp

Ngay lúc Hà Nhi định phá cửa thật thì cánh cửa tự động mở ra, Băng Nhu mặc quần áo ở nhà bước ra khó hiểu nhìn hai người phụ nữ trang điểm và Hà Nhi vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Cậu muốn hại mình lo chết sao? Mình còn cứ tưởng cậu lại làm...ra...chuyện...chuyện năm đó cậu từng làm" Hà Nhi nước mắt giàn dụa tiến tới ôm chặt Băng Nhu không buông miệng không nói nổi hoàn hảo được một chữ

Hai người kia nhìn nhau khó hiểu, năm đó trong miệng cô gái kia là chuyện gì? 

Quên đi các cô cung đâu phải người liên quan gì tới họ nên cũng chả mấy quan tâm

_____


Bà xã thương anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ