Chương 20: Sự thật 15 năm về trước (2)

2.3K 120 12
                                    

Tư phu nhân cho người đánh thuốc mê Hầu Thiên Nguyệt sau đó đưa bà ta cùng với Vu Vu tới bờ vực bên ngoại thành

Nhưng mọi việc lại để cho Dao Dao nhìn thấy, cô linh cảm có chuyện không tốt nên đã lén chui vào cốp xe đằng sau theo họ đi tới bờ vực 

"Tạt nước vào mặt bà ta" Tư phu nhân nhìn sang người hầu bên cạnh nói 

"Vâng" Nói xong liền cầm một xô nước tạt thẳng vào mặt bà ta 

"A...a..." Hầu Thiên Nguyệt bị tạt nước như vậy liền hét to ngồi dậy

Bà ta đưa mắt nhìn xung quanh thấy Tư phu nhân đang đứng trước mặt xung quanh còn có rất nhiều người hầu và vệ sĩ, một người trong số họ đang bế Vu Vu trên tay

"Bà muốn làm gì? Mau trả con trai cho tôi" Hầu Thiên Nguyệt sợ hãi nhìn bà ta nói

"Haha...trả cho bà? Được thôi bà qua đó nhảy xuống dưới tôi cho con bà xuống cùng bà như vậy là trả cho bà rồi" Tư phu nhân ngồi xuống nhìn Hầu Thiên Nguyệt chậm rãi nói

"Tôi đâu có điên mà làm như lời bà nói"

"Vậy được tôi sẽ cho đứa con hoang này rơi xuống trước sau đó sẽ đến lượt bà"

"Bà làm như vậy không sợ Tư lão sẽ trừng phạt bà hay sao?"

"Trừng phạt? Bà không nhớ năm năm trước sao? Lúc đó ông ta cũng rất yêu bà mà, sống chết không chịu bỏ. Nhưng khi tôi đánh bà ông ta biết cũng có trừng phạt tôi sao?"

"Nhưng đây chính là con trai của anh ấy, là đứa con duy nhất khiến anh ấy có thể nở mặt sau này"

CHÁT

"Con trai sao? Bà nghĩ tôi ngu ngốc như ông ta à? Đứa bé này cùng với con bé giúp việc không phải hai chị em sao? Loại như bà có thể có thể nói dối trắng trợn như vậy cơ đấy" Tư phu nhân thẳng tay tát vào mặt Hầu Thiên Nguyệt nói thẳng sự thật không chút do dự

Hầu Thiên Nguyệt trợn mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt

Bà ta sao có thể dễ dàng biết được như vậy Hầu Thiên Nguyệt đã sắp xếp rất ổn thỏa với vị bác sĩ kia cơ mà

"Bà sợ rồi sao? Thế nên tôi mới nói cho dù có giết đứa con nghiệt chủng này thì cũng có là sao đối với tôi đâu chứ" Tư phu nhân đứng dậy phủi tay nhìn về phía khác nói

"Tôi...tôi cầu xin bà đừng giết tôi...tôi có thể làm trâu làm ngựa cho bà" Hầu Thiên Nguyệt ôm lấy chân bà ta cầu xin

Tư phu nhân nhíu mày chán ghét đá chân khiến Hầu Thiên Nguyệt ngã ra đằng sau

"Đã làm con người chuyên đi dụ dỗ chồng người khác còn lôi một đứa con tới làm bia đỡ đạn hay sao? Wao...tôi thật sự bái phục con người của bà đó" Tư phu nhân nhếch miệng cười vừa nói vừa vỗ tay 

"Tôi làm vậy cũng không phải vì cái gì? Không phải phu nhân đây không mang thai được sao chỉ là tôi giúp đẻ một đứa con trai như vậy bà sẽ không thấy tủi thân không phải sao?" 

Tư phu nhân gật đầu nhìn sang người bên cạnh ra ý

"Đúng tôi cũng cảm thấy như vậy, vậy để tôi có chút lòng thành cảm ơn bà" Nói xong đưa tay nhận khẩu súng từ tay người giúp việc chĩa thẳng vào người Hầu Thiên Nguyệt

ĐOÀNG

Tư phu nhân bắn vào cánh tay của Hầu Thiên Nguyệt, máu từ cánh tay tuôn ra liên tục

Hầu Thiên Nguyệt đau đến mặt cắt không còn một giọt máu, không còn đủ sức để kêu la thành tiếng

Khẩu súng ngay sau đó cũng chĩa vào Vu Vu đang ngơ ngác nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi phát súng tiếp theo vang lên thì có một thân hình nhỏ bé lao ra

"Con xin cô đừng giết em trai con...Con xin cô" Dao Dao đứng trước em mình chắn lại họng súng đen ngòm

"Mày...tại sao mày lại ở đây?" Tư phu nhân kinh ngạc nhìn Lạc Dao Dao đang đứng trước mặt

"Con xin lỗi cô...cô muốn giết thì giết con. Cô đừng giết em con...con thương em con rất nhiều...con xin cô" Dao Dao  trong tiếc nấc nghẹn cầu xin nói

"Tao cũng không muốn giết mày...mày có biết không tao khi vừa nhìn thấy mày đều là cảm tình. Mày không giống con đàn bà đó cũng không giống thằng em trai mày đều là phá vỡ hạnh phúc của tao. Tao rất thương cho mày tại sao mày lại là con gái của bà ta...bây giờ mày tránh ra tao sẽ không làm gì mày hơn nữa cũng sẽ tiếp tục nuôi mày lớn coi mày như con. Còn hôm nay tao phải giết chết mẹ mày và em trai mày" Tư phu nhân nhìn Dao Dao nhẹ nói

Thật sự bà cũng rất quý đứa bé này Dao Dao cũng không đối phó lại bà. Bà muốn nuôi cô lớn coi cô như con gái ruột mà yêu thương hết mức 

"Không...con không muốn cô giết em con. Cô nếu như có con thì sẽ coi đó là mạng sống đúng không ạ? Con cũng như vậy Vu Vu chính là em trai của con chính là mạng sống của con...con không sống thiếu em được. Con xin cô...con xin cô hãy suy nghĩ lại" Dao Dao khóc nấc lên không chịu đứng sang một bên

Ngay lúc Tư phu nhân nhất thời không nói được gì Hầu Thiên Nguyệt tiến lên đẩy bà ta một cái liền giật lấy súng từ tay Tư phu nhân sau đó chĩa súng về bà ta

"Mau...thả tôi ra khỏi đây...nếu không tôi bắn chết bà...Mau lên" Hầu Thiên Nguyệt ánh mắt đỏ lừ nhìn về phía Tư phu nhân

Bất chợt Dao Dao tiến lên đứng ngăn trước Tư phu nhân và Vu Vu dõng dạc nói" Mẹ...mẹ đừng như thế con rất yêu mẹ, rất yêu em,rất yêu cả cô nữa. Con không muốn"

"Lạc Dao Dao mày là con tao hay con của bà ta? Lập tức tránh ra nếu không tao bắn chết mày" 

"Không...con không"

ĐOÀNG

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên xé toạc bầu trời buổi đêm

Lạc Dao Dao chưa nói hết câu liền trợn mắt không nói được gì nữa

______

Bà xã thương anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ