Chương 9: Anh nổi giận

5.3K 160 4
                                    

Trong phòng Tổng giám đốc rộng lớn...

Băng Nhu được Vương Thuần thả xuống trên chiếc ghế sofa dài đối diện bàn làm việc to lớn của anh. Bây giờ trong phòng lạnh tới cực điểm khiến Băng Nhu không khỏi rùng mình một cái. Vương Thuần quay lại ngồi cạnh cô chỉ lạnh lùng thấy thuốc trong hộp ra rồi cẩn thận thoa cho cô. 

"Hưm..." Cô vừa hít khí lạnh vừa liếc mắt nhìn gương mặt anh tuấn của ông xã. Cô đang giả vờ đó anh mau nói chuyện với cô đi mà nhưng...

Vương Thuần nghe tiếng cô thì mày đẹp càng nhíu chặt hơn nhưng không ngẩng đầu nhìn cô mà chỉ dịu dàng hơn vừa thoa vừa thổi cho cô. Băng Nhu chán nản bíu môi sau đó cũng cúi gằm đầu xuống mặc anh làm gì thì làm. Sau khi thoa chô cô xong anh cũng cất hộp thuốc vào phòng nghỉ bên cạnh rồi cũng vòng qua cô đi tới ngồi vào bàn tiếp tục làm việc

"Ông xã...Thuần...anh yêu...boss đại nhân...cục cưng..." Băng Nhu gọi tất cả các biệt danh hay gọi anh ra mà vẫn không có tác dụng một cái liếc mắt cũng không có. Bình thường như vậy là đã ân ân cần cần chạy tới với cô rồi mà

*Cốc-cốc-cốc* Tiếng gõ cửa ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của cô

"Vào đi" Vương Thuần vẫn không ngừng lật xem tài liệu

Người tiến vào là A Tư, vừa bước vào một bước đã cảm thấy căn phòng đang lạnh xuống. Ngẩng đầu nhìn boss không nhìn thì thôi giờ nhìn càng thấy lạnh sống lưng, nhìn sang phu nhân cũng không khá hơn là bao

"Boss đây là tài liệu ngài cần. Còn nữa tối nay có buổi tiệc đấu giá từ thiện ngài có muốn tham dự không ạ?" A Tư vừa nói vừa khép nép đặt tài liệu lên bàn sau đó mới nói đến chuyện buổi tiệc

"Muốn tôi muốn đi...à...nếu không thì thôi vậy" Vừa nghe tới được đi tiệc từ thiện Băng Nhu liền vui sướng đập tay nói nhưng sau đó biết mình nói sai liền sửa lại 

"Đi" Vương Thuần lạnh lùng nói ra

"Vâng thưa boss" A Tư nghe được câu trả lời sau đó cũng không ngốc mà ở lại đây liền rút quân thôi
_______

Sau khi người cản trở đi Vương Thuần cũng không nói thêm gì nữa tiếp tục bận rộn với công việc. Băng Nhu lại chống cằm nhìn anh làm việc sau đó cũng mệt quá mà cũng ngủ thiếp đi luôn. Căn phòng chỉ còn lại tiếng lật giở giấy tờ và tiếng hít thở đều đều. 

5'00 chiều

Vương Thuần gập lại công văn cuối cùng sau đó ngẩng đầu lên tìm kiếm hình dáng kia. Mắt ngừng lại ở chiếc ghế sofa đối diện,  cô thu mình lại như một con mèo nhỏ nằm trên chiếc ghế rộng lớn kia.  Anh vì sợ làm cô thức giấc nên bước chân đi lại cũng nhẹ nhàng hơn. Ngồi xuống đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên má cô ra không nhịn được liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô

Liếc mắt nhìn vết thương ở tay cô trong lòng anh lại dậy lên cảm giác đau lòng và tức giận không thôi. Cô vợ nhỏ này luôn luôn làm cho anh lo lắng không thôi, hôm nay tới đây cũng không báo trước cho anh nếu không chuyện này cũng đâu xảy ra. Anh còn không dám làm cô đau dù là một cọng tóc vậy mà cô gái kia lại làm cô bị thương như vậy. Anh tuyệt đối không tha cho cô ta

"Ưm..." Băng Nhu trở mình mơ màng mở đôi mắt to tròn như thiên thần kia ra. Gương mặt đẹp như điêu khắc kia lập tức xuất hiện rõ trước mắt khiến cô đứng hình trong vài giây. Sau đó vòng tay ra ôm đầu anh cúi sát xuống mặt mình. Khi anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã chiếm lấy đôi môi lạnh lẽo kia. Cô chủ động đưa lưỡi cạy hàm răng của anh ra, mút lấy hết hương vị trong anh chỉ trong anh nó chỉ thuộc về cô. Môi lấy tùy ý dây dưa, anh cũng không phản kháng lại chỉ mặc cô muốn làm gì thì làm

Đến khi sắp không thể thở nổi cô mới buông anh ra, đầu nhỏ vô lực tựa vào lồng ngực anh nghe nhịp tim anh đập. Vương Thuần khóe miệng kéo lên một nụ cười hoàn hảo, đây không phải là lần đầu tiên cô chủ động nhưng anh cảm thấy như cô đang dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi

"Ông xã anh còn giận em sao?" Băng Nhu nhẹ giọng lí nhí giật giật áo anh

Đáp lại cô là sự im lặng * quạc - quạc - quạc* quạ đen đang bay lòng vòng trên đầu Băng Nhu. Lại phải dùng chiêu cuối cùng rồi, ý nghĩ vừa xẹt qua thì hai hàng nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp cũng chảy xuống. 

Vương Thuần nghe tiếng cô vợ nhỏ trong lòng thút thít khóc thì lập tức giật mình luống cuống cúi đầu xuống xem xét cô. Nước mắt cô cũng vì vậy mà rơi càng nhiều hơn không kìm chế được như những hạt thủy tinh rơi xuống vậy

"Bảo bối em sao vậy? Có phải bị đau ở đâu không hay vừa nãy còn chỗ nào bị thương nữa? Mau trả lời anh" Vương Thuần vừa nói vừa xem xét cơ thể của cô một lần nữa

"Có ở chỗ này em rất đau" Băng Nhu cầm tay anh đặt lên lồng ngực trái của mình, nước mắt vẫn rơi

"Tại sao lại đau? Anh đi gọi bác sĩ được không?" Vương Thuần lo lắng đến mức không biết cô đang ngầm chỉ định

"Cái này chỉ mình anh có thể chữa được thôi" 

Đệch...

Cô lại lừa anh, anh phải làm sao với cô đây? Lúc nào cũng để anh lo lắng không nguôi, thân là một sát thủ vậy mà lại để một con người kém cỏi làm tới mức bị thương. Không biết có phải não cô đã bị hư không để anh tìm bác sĩ về chữa trị nữa

"Bảo bối sao lúc nào em cũng làm anh lo lắng vậy hả" Vương Thuần ngồi lên ghế dịu dàng vuốt tóc cô hỏi

"Không phải tại anh sao?" 

"Tại anh? Lúc nào vậy?"

"Còn không phải sao? Nếu lúc nào anh cũng để ý tới em thì đâu có đến nỗi này. Anh toàn tới công ty bù đầu vào làm việc không dành cho em thời gian vì vậy em phải tự tìm chò để chơi thôi. A...không phải chứ anh yêu công việc hơn em rồi sao? Vậy em phải làm sao đây, ông trời ơi tôi là người thừa rồi sao?"  Băng Nhu nói hết ra sau đóngẩng đầu lên trần nhà than vãn

"Ha...Vậy sao? Em đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Em chạy trong tim anh 24/24 thử hỏi xem anh có thể yêu công việc hơn sao? Vậy em đợi anh mấy ngày nữa khi anh sắp xếp công việc ổn thỏa rồi anh sẽ đưa em đi chơi, có chịu không?" Vương Thuần bật cười trước sự đáng yêu của cô

"Hừ...miệng lưỡi trơn tru anh phải nhớ những lời anh nói đó không được quên đâu" Băng Nhu vừa nói vừa tự nhiên nhảy lên đùi ai đó ngồi

"Em vậy là đang đốt lửa sao?" Vương thuần nghiến răng hỏi cô ai biết anh đang nhịn để không thịt cô ngay tại đây

"A...không có. Đi chúng ta đi tiệc nha, em ra ngoài trước đợi anh" Băng Nhu nói xong chân như bôi dầu lập tức đã không thấy đâu nữa

Vương Thuần nhẹ cười lắc đầu sau đó cũng cầm lấy áo khoác cùng với túi xách của cô đi ra. Đang định đẩy cửa ra ngoài chợt nghĩ đến cái gì Vương Thuần quay lại cầm chiếc hộp giữ nhiệt lên sau đó mới đi. Đây gọi là hộp cơm tình yêu đó
__________

Bà xã thương anh không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ