đang hớn hở xem ảnh mọi người đi đón năm mới, t/b bỗng nhớ ra anh namchin đáng yêu của mình giờ vẫn còn trong phòng làm việc. sắp sang năm mới rồi còn cắm cúi vào cái laptop.'jihoon về phòng đi, em bảo này' - t/b nói vọng từ phòng ngủ sang.
'anh biết rồi, chờ tí'
quay lại với điện thoại, t/b thật ghen tị với mọi người, được ra ngoài đường đón không khí năm mới cùng người mình yêu thương, thích thật. định quay người ra cửa gọi jihoon về phòng, chưa mở miệng kịp đã bị cậu namchin hôn chụt một cái.
'em gọi anh gì thế?' - jihoon vẫn tỉnh bơ hỏi cô yeochin đang ngơ người ra.
trở lại hiện thực, t/b đánh yêu jihoon một cái. gọi anh về phòng vì cô muốn anh chở cô đi lên phố countdown năm mới.
'chở em đi chơi đi, nhìn ảnh mọi người lên phố countdown này' - vừa chu môi ra vòi vĩnh jihoon, cô vừa giơ cái điện thoại cho anh xem.
'ở nhà đi, anh thích ở nhà ôm người yêu ngủ hơn, bây giờ ra ngoài đường, người thì đông như kiến, lạnh run người, anh còn đang ho nữa đây này' - jihoon biện minh đủ thứ, còn giả vờ ho khụ khụ nữa.
đành ở nhà thôi, vì jihoon quá đáng yêu nên t/b đành phải chiều cái sự lười biếng này. cô chưa bao giờ thực sự nghiêm khắc với jihoon. mỗi lần t/b sắp mắng jihoon thì cậu lại làm bộ đáng yêu, như vậy sao nỡ nổi giận với jihoon chứ.
sắp xếp lại ga giường, chắn gối, jihoon nằm phịch xuống, kéo cả t/b làm cô ngã vào tay anh. mới đó park lười biếng đã ngủ khò khò rồi. t/b vẫn tỉnh, ngẩng lên ngắm khuôn mặt của jihoon. đúng là hoàn hảo, hàng lông mi không dài không ngắn nhưng cong vút lên, đôi môi hồng hồng chúm chím. nhìn rõ là đáng yêu, khác hẳn với park jihoon làm việc chăm chú với cái laptop kia.
'đừng ngắm anh nữa, ngủ đi, không là anh hôn em đấy' - jihoon thì thầm trong khi mắt vẫn nhắm tịt.
'cái người này, nói vớ vẩn gì v–'
chưa nói hết câu, jihoon đã cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. có bất ngờ nhưng t/b chẳng phản kháng gì. cứ thế mà cả jihoon và t/b chìm đắm trong nụ hôn đó, cho đến khi cô hết hơi, mới thả lỏng dần. từ lúc đó, cậu mới mở mắt, thì thầm.
'vậy bây giờ em muốn đi lên phố hay ở nhà đây'
tất nhiên là t/b muốn ở nhà vào lúc này rồi, được cậu namchin làm con tim đập thình thịch trong lồng ngực như thế, vừa có cảm giác khó tả, lại vừa dễ chịu. chắc bây giờ kể cả jihoon có đòi đi chơi, t/b cũng đòi ở nhà nằm ôm người thương thế này này.