đây là buổi thứ năm t/b học bơi. về các động tác thì đã thành thạo lắm rồi, nhưng chưa bơi được nếu nó không đeo phao tay. bình thường thì sẽ là do cô oh kèm bơi, nhưng hôm nay cô lại cử một cậu ở đâu lùn lùn kèm t/b. một trong những lí do t/b chấp nhận học bơi là vì do giáo viên nữ dạy, và có cô bạn thân học cùng. còn nếu không, bơi lội sẽ là việc mà t/b tránh xa nhất có thể. vậy mà hôm nay, nó lại "được" kèm bơi bởi một cậu trai hơn nó hai, ba tuổi ư?ngẫm kĩ lại, ngoài việc lùn hơn so với các người kèm bơi khác, thì anh này được cái da trắng và đôi mắt anh ta cũng như bể bơi này vậy, thật long lanh. không khéo, nếu t/b biết bơi được trong buổi này, nó sẽ nhảy vào mắt anh ta bơi cho đã.
"t/b, park jihoon sẽ kèm em và cái hwa nhé" - cô oh dặn dò trong khi nó và hwa nhìn nhau rồi cùng đánh mắt sang người kèm bơi tên park jihoon kia.
"chào chị" - anh ta chào nó trước với cái vẻ mặt hớn hở và tỏ vẻ thân thiện. ừ chắc với khuôn mặt ngây thơ của anh ta thì không cần biểu cảm gì, chỉ cần cất tiếng nói là thân thiện rồi. chất giọng của park jihoon không đùa được.
có gì đó không ổn. park jihoon gọi nó là chị, ngay từ đầu đã không có thiện cảm. thật sự thì thứ gây thiện cảm nhất với t/b là đôi mắt anh ta. ít ra thì t/b rất ít bỏ kính bơi nên nó có thể nhìn vào mắt park jihoon một cách chìm đắm thật sự mà không bị phát hiện. cô bạn thân nó được điều ra tập bơi kết hợp động tác trước, còn nó thì đứng ở thềm bể tập thở bong bóng.
cái hwa, bạn thân t/b thật sự sắp chết đuối đến nơi. còn nó thì bạo dạn hơn một chút, theo lời nhận xét của cô oh từ buổi trước thì chỉ cần không bị ảnh hưởng tâm lý sợ nước đã có thể bơi được ngon lành rồi. đến lượt t/b, vì phao tay là mạng sống của nó nên không thể bỏ ra được, nó sợ chết ở bể bơi lắm. nhưng cái người lùn lùn kia (theo t/b thì như anh ta là vào loại lùn), anh ta nhất định bảo bỏ phao tay ra, bộ anh ta muốn t/b chết lắm sao.
"anh muốn em chết à?"
"không phải em muốn chị chết, mà là chị bơi được rồi, phao chỉ là làm màu thôi, nó còn chẳng phồng lên" - park jihoon chỉ vào hai cái phao tay màu cam chói mắt xẹp lép.
t/b cam chịu để park jihoon cầm tay rồi đạp chân theo, một phần nó muốn đeo phao tay là vì không thích đụng chạm tới người khác giới ở độ tuổi mới lớn này, rất nguy hiểm. nhưng có một điều, da tay của anh ta rất mềm, mặc dù có nổi gân tay chằng chịt như dây điện. khi park jihoon cầm tay nó kéo đi theo dòng nước, thật sự có hơi rung động. vì thế mà t/b bị một trận sặc nước khi đang bơi thì đột nhiên nhận ra là cảm giác của nó không được bình thường. như lời nó bảo, động chạm vào người khác giới ở tuổi mới lớn rất nguy hiểm.
nhưng vì nó sặc nước nên được park jihoon trấn an tâm lý thật nhẹ nhàng. anh ta dựng người nó lên rồi quàng vai kéo vào thềm bể. hỏi han đủ kiểu rồi cứ liên miệng "có sao không?", "không sao thật đấy chứ?" làm nó đau cả đầu, và đau cả tim nữa. bực mình ghê, park jihoon đẹp trai đến bực mình!
lần tập tiếp theo, có vẻ là t/b sắp bơi được rồi, nhưng cứ đến đoạn là ngợp thở, sặc nước là anh kèm bơi đỡ nó bằng cánh tay "dây điện chằng chịt". khuôn mặt và cánh tay anh ta thật mâu thuẫn đến khó chịu. mỗi lần như thế là mỗi lần tim nó rung động, bỏ qua cái anh ta vẫn gọi nó là chị đi.
"à em quên, chị là gì của hwa?"
"em là bạn thân nó, sao anh có thể gọi em là chị trong khi anh coi nó như em gái?"
"ô thật à? tại anh tưởng em là chị của hwa, vả lại còn cao hơn em ấy nữa" - anh ta cười ngớ ngẩn nhưng vẫn đẹp trai, rồi nói tiếp.
"anh coi nó như em gái thì sao? em ghen tị à? hay anh cũng coi t/b là em gái?" - park jihoon với cái giọng ngớ ngẩn đó hỏi một loạt câu hỏi.
"em gái quần què!" - t/b xí anh ta một cái.
từ xa, cái hwa hét lên thật to "T/B NÓ THÍCH ANH ĐẤY". bộ con này muốn chết lắm sao, đã không bơi được còn lắm mồm lắm miệng nói linh tinh. nó hua tay vội vàng chối bỏ trên mặt nước, làm bắn nước lên mặt anh ta. rồi park jihoon cầm giữ tay nó lại, hai đôi mắt chạm nhau.
"không làm em gái thì làm em yêu nhé?"