chỉ vì cái môn văn chết tiệt mà hôm nay t/b phải ở lại trường thêm một buổi chiều để học tăng cường. còn jihoon thì về trước, chắc bây giờ cậu đang nằm cuộn trong chăn chơi game rồi. vì thế mà giờ này đây, đứng ở cổng phụ của ngôi trường, trong cái thời tiết này, chỉ mặc ba cái áo, t/b sắp chết cóng đến nơi.dòng người cứ di chuyển chậm chạp trong cái tiết trời lạnh lẽo này, gió vẫn cứ thổi, luồn qua gáy, khiến t/b co ro lại, đứng rung rung người. hôm trước, jihoon đã đưa cho cô cái áo bu giông lớn của cậu, dặn dò t/b, "ngày kia lạnh, nhớ mặc" . dạ dạ vâng vâng, nhưng cô có nhớ gì đâu, cái áo khoác vẫn treo trên móc quần áo ở nhà.
định bụng là gọi uber về nhà, rút điện thoại từ túi áo ra, nhưng cô quên mất là điện thoại đã bị cậu bạn cùng lớp woojin chơi cạn pin rồi. thế là xong, không có ai đưa về nhà. gần đây có bến xe buýt, chắc là phải chọn cách này thôi. nhưng cậu namchin kia dặn là, không được đi xe buýt, có nhiều thằng biến thái lắm. đang phân vân ngẩng đầu lên trời, t/b cố tình há miệng để thở ra hơi khói, nó làm cô thích thú. thì có cái kẹo gừng mà ai đó hay ăn, tọt vào miệng cô.
"này hâm, áo anh đưa đâu?" - chả biết ở đâu ra, jihoon nghiện game lại chịu đến trường để đón cô về. đôi tay bận rộn bóc vỏ kẹo gừng kia, cũng tọt vào miệng mình.
"quên mất áo rồi, lạnh sắp chết luôn đây này" - chưa cần nhìn t/b cũng biết cái giọng gắt gỏng của cậu namchin.
jihoon mở rộng áo ra để t/b lọt thỏm vào bên trong. chả biết bằng cách nào mà nó lại vừa to vừa dài, bao bọc được hết cặp đôi trẻ. hơi ấm từ cái kẹo gừng bé tí hon đã truyền đi khắp cơ thể hai con người này.
jihoon bất chợt hôn vào môi cô người yêu mình, lại ngại ngùng nhìn đi nơi khác.
"biết thế chẳng cho em ăn kẹo gừng, tại nó vừa ngọt vừa ấm, làm anh cứ thích hôn thôi"
mùa đông tháng 1/2018