park jihoon nằm lăm lóc trên giường haram. lăn lóc lăn lóc, lăn đi lăn lại. hắn thấm mệt dần vì hoạt động quá nhiều, jihoon hỏi người yêu đang làm gì đó ở bàn trang điểm."ê đi ăn bingsu đi"
một lần, hỏi đến lần thứ hai thì cô im lặng, hỏi lần thứ ba thì haram đi ra ngoài sofa. park jihoon thấy lạ ghê, hỏi mãi sao không trả lời. hay là lại giận cái gì, nhưng mà hắn hồi tưởng lại rồi, đâu có làm gì để người yêu giận đâu. thế là park jihoon lại mò ra phòng khách.
"em không yêu anh nữa à?" - hắn nằm vắt qua tựa lưng của sofa.
"chưa bao giờ yêu" - haram trả lời thản nhiên.
ô hay, hôm nay yoon haram bị làm sao à. hay lại trêu ngươi park jihoon. ok, vậy thì anh đây trêu ngươi lại.
"hoá ra từ trước giờ em không yêu anh, vậy còn gạ anh về nhà ngủ. em xem thế mà được à?"
"ừ"
"anh sẽ dọn đi bụi, sẽ bỏ nhà đi!" - hắn với tay lấy cái vali trên nóc tủ.
dọn được nửa số quần áo trong tủ, vơ đồ đạc linh tinh trong nhà mà vẫn không thấy haram để ý. park jihoon buồn sâu sắc. lại nghĩ ra trò, lủi thủi đi ra chỗ cô.
"nhưng mà mỗi bữa anh vẫn về đây ăn đấy nhé, nấu cho đủ"
đến đây, cô người yêu không nào kìm được cái sự nghiêm túc đối với park jihoon mà cười tít mắt. thấy thế nên hắn cũng chạy lại ngồi cạnh, ôm eo cô.
"đùa đấy, anh không đi đâu nhé, lêu lêu"