(ReoKuro) Khó nói nên lời [phần tiếp theo]

553 44 41
                                    

Reo nhìn Kuroko một cách khó tin nhưng trong mắt đã lập lòe tia kinh hỉ. Kuroko nhìn thấy gương mặt sưng húp ấy đang khó khăn nở nụ cười liền chơi ác đưa tay nhéo mạnh má cậu.

"Á!!!!! Sensei tha em!!!" Reo miệng la đau oai oái nhưng không nhúc nhích để mặc sức cho Kuroko nhéo má mình, tay cậu siết chặt tấm thảm dưới lưng Kuroko căng cứng người mà cam chịu.

Kuroko nhéo một lúc thì cũng xót lòng xót dạ mà buông ra.

"Rồi giờ thì nói cho tôi biết tại sao lại có bộ dáng tả tơi thế này ở trước nhà tôi?"

Ngồi ổn định trên ghế một lúc Reo mới lên tiếng.

"Ba em biết em thích đàn ông nên ông ấy nhốt em vào từ đường và đánh em thế này."

Kuroko im lặng không nói gì tiếp tục xoa các vết bầm ở chân cho Reo. Thích đàn ông sao? Kuroko thở dài một tiếng khi nhớ đến cố nhân, nhìn lên cậu anh chợt thấy tội lỗi vô cùng. Tại sao lại giống đến thế chứ, giống từ ngoại hình đến tính hướng, phải chăng cậu yêu đàn ông cũng có liên quan đến anh.

"Reo-kun, vì sao em lại thích tôi?" Kuroko vừa xoa chân Reo vừa hỏi.

"Thầy hỏi thế em cũng không biết trả lời thế nào. Vì thích thì là thích thôi cần gì lý do." Reo cười cười chồm người tới trước mặt Kuroko.

Nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy Kuroko khó nói nên lời, vội vàng tránh qua một bên anh không lên tiếng vào bếp làm chút cơm. Reo ngồi lại phòng khách nhìn theo bóng lưng cô quạnh kia, như có một cái gì rất nặng đang đè chặt lên đôi vai kia.

Reo trốn nhà đi nên ở lại nhà của Kuroko, vì nhà chỉ có cha con anh nên chỉ có 2 phòng, Reo là khách đương nhiên Kuroko không thể để cậu chen chúc giường ngủ được nên đã nhường phòng anh cho cậu. Nhưng Reo nào để cho mọi việc như thế, nói mình nào là mắc mưa nên sốt cao, rồi cả sợ ma.... cuối cùng thì Kuroko và Reo một phòng, Hiroi cậu nhóc vẫn một mình một giang sơn.

Nhìn Reo sốt cao hầm hầm nằm trên giường của mình Kuroko có một cảm xúc khó tả.

"Sensei... xin lỗi em phải phiền thầy rồi."

"Đừng nói nhiều, ngủ đi." Kuroko đắp kỹ chăn và thay khăn chườm nóng cho cậu.

"Kuro-sensei thầy có chuyện gì khó khăn sao?" Reo nắm chặt tay Kuroko.

"Không có." Kuroko cố giật tay lại nhưng không được nên cũng mặc kệ.

"Thầy đừng gạt em... em nhìn ra hết đó vì thấy cứ tránh nhìn vào mắt em." Reo nhìn chầm chầm anh, sườn mặt nghiêng nghiêng không cảm xúc đó trong như một bức tranh vẽ đẹp tinh tế, khiến cậu chìm đắm.

Kuroko trầm lặng rất lâu Reo cũng kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau Kuroko đi đến trước kệ tủ cao cao kia đem xuống một hũ trắng nhỏ. Hai tay vô cùng nghiêm túc đỡ hũ trắng, đôi mắt Kuroko nhắm nghiền hướng Reo chậm rãi nói:

"Reo Mibuchi... đây là anh trai cậu Reo Mibuki, là ba ruột của Hiroi."

"Vâng?" Reo sững người nhìn người trước mặt.

"Ngay khi gặp cậu tôi đã điều tra thông tin, cậu có một anh trai bỏ đi năm 18 tuổi và người đó đang ở đây." Kuroko mở mắt ra nhìn Reo giống như xuyên qua cậu nhìn về quá khứ của mình.

Fanfic KnB - Nhiều cp (Q2) [Hoàn Thành] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ