(KiKuro) Mùa đông năm ấy

659 42 5
                                    

Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei.
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Kise x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Chú ý 2: nhân vật có thể OOC.

KHÔNG ĐEM ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI, CẢM ƠN!!

.

.

Xoa cái bụng đói meo Kise lần mò xuống phòng bếp, tuy hiện không ai đứng bếp nhưng không khí ấm áp cùng mùi thức ăn thơm phức cũng đủ ấm lòng một nam nhân. Cầm mẫu giấy ghi nhớ màu vàng nhạt cùng dòng nhắn gửi ngắn gọn xúc tích 'Hâm lại cơm mà ăn, em đến nông trại.' Kise mặt mũi đều loan loan nụ cười ngọt mật.

Kuroko cắt từng quả hồng cẩn trọng để vào giỏ, xung quanh cũng có vài nhân công đang thu hái. Người ở đây đều rất mến cậu, Kuroko là chủ nông trại này nhưng luôn hòa nhập cùng mọi người làm việc. "Ông chủ, cậu Kise đến tìm này!" Một người đàn ông trung niên lái xe chở hàng trong vườn đến thông báo, vừa nhấc các giỏ trái cây vừa nhìn thoáng qua Kuroko.

Cậu nghe anh đến tìm thì phì cười, không có việc gì làm lại chạy đến đây, nếu là bên rau màu chắc anh sẽ không đi, anh sợ giun mà. Giao giỏ đang hái dỡ cho người khác Kuroko lững thững rời đi.

Từ xa cậu đã thấy Kise trong bộ áo thun quần bò đơn giản nhẹ nhàng đi tới, nắng làm anh như tỏa sáng. Kuroko thoáng ngẩn ngơ đứng đó, Kise ba bước thành hai chạy đến dùng chính mình che nắng cho cậu. "Nắng thế này sao em lại đứng ngẩn ra đó chứ, sẽ bị cảm nắng đấy." Kuroko nói thầm trong lòng, phải cậu cảm nắng rồi, nắng đó ngu ngốc mang tên Kise. Lấy nón trên đầu mình đội qua cho Kise Kuroko cười ôn nhu. "Nói em mà chính anh lại đầu trần như vậy."

Một đường như thế đi vào khu nghỉ ngơi của nhân công ở đây, bên phòng này là dành cho Kuroko. Kise tuần này không có chuyến bay, được thảnh thơi cả ngày bám riết Kuroko. Từ khi trở thành phi công trẻ tuổi nhất hãng bay, vì để hoàn thành tốt công việc anh đã rời khỏi làng người mẫu để tập trung cho sự nghiệp đường hàng không.

Kuroko tiếp quản nông trại nhỏ từ ông nội, năm ba đại học thì chính thức cùng Kise một chỗ. Muốn hỏi tại sao cha mẹ hai bên không phản đối, không phải không có nhưng cũng nhanh xuôi lòng. Kinh tế cả hai đều có thể tự lập, cũng đã lớn không phải còn trẻ dại bồng bột. Chung quy lại thì con cháu tự có phúc của chúng đi, ép buộc quá có khi lại hóa vụng.

"Đã ăn cơm chưa mà đến đây?" Kuroko nhận ly nước từ Kise, nhiều năm rồi sự quan tâm của cậu vẫn vẹn nguyên. "Anh ăn rồi, người hỏi câu này phải là anh mới đúng."

"Định xong dãy trái bên này thì ăn cùng mọi người." Kuroko cười chỉ hộp đồ ăn cậu mang theo từ nhà. "Vì anh đến thì ăn sớm hơn."

Kise hiểu ý đi qua đem cơm đến cho cậu, hai người câu có câu chăng trải qua bữa trưa.

Đến tối Kuroko còn đang tính sổ sách Kise cũng đã nhận được lịch bay cho tuần sau. Kuroko có vẻ suy tư nhìn số liệu trên sổ, Kise trở xuống bếp pha cho cậu ly trà hoa cúc.

Fanfic KnB - Nhiều cp (Q2) [Hoàn Thành] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ