(TakaKuro) Vạn kiếp yêu anh

1.1K 80 27
                                    

Takao sờ vào chỗ ngủ bên cạnh anh thở dài. Lại đi mất rồi. Luôn là vậy, lúc nào anh thức dậy thì bên cạnh anh luôn là một mảnh lạnh căm. Anh cố thức để nhìn xem cậu đi đâu và làm gì nhưng hoàn toàn không thể, anh không lý giải nổi vì sao nữa, sau mỗi lần cậu đến, cùng cậu mây mưa xong là y như rằng anh sẽ ngủ thật say đến tận trưa hôm sau mới có thể tỉnh dậy. Anh tin tưởng vào thể lực của mình, anh không thể chỉ vì làm tình mà kiệt sức như thế huống chi khi anh tỉnh lại tinh thần thực sự rất khoan khoái. Tuy anh là họa sĩ nhưng anh cũng rất đam mê thể thao, ngày trước anh cũng là tuyển thủ bóng rổ của một trường mạnh nên việc tập luyện thể lực cũng là một thói quen của anh.

"Tet-chan... anh muốn nhìn thấy em khi anh vừa tỉnh dậy cơ... Tet-chan của anh..."

Takao chán nản rời giường, xuống nhà dưới mùi thơm của thức ăn khiến bụng anh sôi lên. Bà Yukio là người giúp việc cùng chồng của mình là ông Hayame là người làm vườn của anh. Sáng sáng như thường lệ hai người họ đến biệt thự Takao làm việc. Họ không có con cái tuy rằng được nhà nước trợ cấp vì cả hai là thương binh chiến tranh ngày trước, nhưng vì lý do nhà rỗi đi làm việc cho thoải mái gân cốt. Takao nhận việc hai người vì bà Yukio nấu ăn rất ngon và ông Hayame làm vườn rất khéo, cũng đều là người hiền hòa vui tính.

"Takao thiếu gia, ngài thức rồi, tôi định lên gọi ngài dậy đây." Bà Yukio sảng thanh nói.

"Bà Yukio, sáng nay bà có thấy cậu thanh niên tóc xanh dương nhạt trong nhà không?" Takao ngồi vào bàn.

"Không có, thiếu gia bộ tối qua cậu ấy đến sao?" Bà Yukio thành thật lắc đầu.

"Haiz... cháu thật vô dụng không giữ được em ấy ở lại." Takao thở dài một cái rồi vùi đầu vào bữa ăn.

Bà Yukio cũng lắc đầu thở dài nhìn anh, từ ba năm nay đây là câu hỏi thường xuyên nhất anh hay hỏi bà. Nhưng bà chưa từng gặp một ai như thế xuất hiện trong nhà, à không nói chính xác là chưa thấy một người bằng xương bằng thịt xuất hiện. Bà biết người anh hỏi chính là chàng trai trong những khung hình được anh vẽ ra kia, bà từng nghĩ đó là một người không tồn tại và cậu chủ của ông bà mắc một chứng bệnh thần kinh hoang tưởng chẳng hạn, nhưng dần dà bà cũng không còn nghĩ như vậy nữa, anh có hỏi thì bà cứ thành thật mà trả lời.

-----------------------------------

"Kurochin thật ngu ngốc." Chú sơn dương Murasakibara với đôi đồng tử tím buồn bã.

Midorima nâng một tay trong lòng bàn tay là viên ngọc phách màu đen đã vỡ thành nhiều mảnh. Đây chính là ngọc phách của Kuroko, cậu chấp nhận đập nát linh hồn mình chỉ để đổi được một trăm ngày làm người. Midorima mím môi, cắn chặt răng siết lòng bàn tay, Akashi cũng nhíu đôi mày cuối cùng thở hắt ra.

"Midorima cậu cũng biết được em ấy sẽ thực hiện mà." Akashi khoanh hai tay trước ngực trầm trầm nhìn Midorima.

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà đau lòng. Kuroko em ấy giống như em trai tôi vậy, quả thực không nỡ, nanodayo..." Midorima không còn khí lực buông xuống cánh tay.

"Kurokocchi... ô ô ô...." Kise nước mắt giọt ngắn giọt dài.

"Em khóc cái gì chứ, thay vì sống như phù du như chúng ta, biết đâu như Tetsu lại hay. Kise em đừng khóc nữa..." Aomine vỗ vỗ lưng Kise rồi ôm cậu vào lòng.

Fanfic KnB - Nhiều cp (Q2) [Hoàn Thành] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ