(MuraKiyo) Chúng ta sẽ gặp lại nhau.

402 23 18
                                    

Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: Boylove, huyền huyễn, 1x1, hiện đại, BE.
Nhân vật chính: Murasakibara x Kiyoshi
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
.

.

.

Hôm nay trời tuyết lớn, tôi cuộn người trong chăn bông to mềm ấm áp. Thực sự rất lười vận động dù tôi đang đói đến cồn cào. Nơi đây lại rất ra trung tâm thành phố, quanh đây hầu như chỉ có ruộng đồng mà thôi. Ngôi nhà gỗ này tôi xây dựng nhầm mục đích trú chân và tìm cảm hứng sáng tác nhạc. Phải tôi là một nhạc sĩ.

"Dậy đi, cậu không dậy để ăn trưa sẽ đau bao tử đó." Một giọng nói nam tính nhẹ tênh rót vào tai tôi, mở to đôi mắt tím thẫm tôi hoang mang nhìn. Không phải tôi nghe lầm chứ, tôi đang ở một mình đó. Thần linh ngó xuống a!!!

"Không cần phải sợ, tôi không hại cậu." Giọng nói đó lại vang lên, tôi thực sự phải công nhận rằng giọng y rất êm tai. "Tôi.... tôi.... rất sợ đấy, muốn gì cứ nói đừng có phá tôi."

"Ha ha tôi đã nói rồi, tôi không hại cậu." Trước mắt tôi xuất hiện một nam nhân cao ráo tuy không cao bằng tôi, ước chừng cũng tầm m90. Mái tóc nâu nhạt, đồng tử cũng một màu nâu dễ chịu, gương mặt hiền từ đượm sự ôn nhu lại có nét ngốc ngốc không tả được. Tổng thể là đoan chính dễ nhìn. Tôi thoáng buông lỏng tâm tình. "Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Tôi trùm chăn ngồi dậy nhìn anh mặc một bộ quần kaki áo sơ mi nhẹ nhàng, anh không lạnh sao?

"Tôi là Kiyoshi Teppei, tôi là linh hồn trú ngụ trong cây dương cầm ông cậu vừa tặng cậu tháng trước." Anh ta cười chỉ cây đàn đang đặt ở góc tường. Tôi gật đầu đã hiểu, một tháng qua mình sống cùng u hồn mà không hay biết, thực sự còn hơn phim kinh dị.

"Tôi rất muốn ngủ, anh không cần quản tôi đâu." Nói rồi tôi ngã xuống giường trùm chăn phủ đầu, tôi cảm nhận được như anh đang đến gần tôi. Hất chăn ra quả nhiên gương mặt ngốc nghếch đó phóng đại trước mắt tôi.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!"

.

Những ngày sau sinh hoạt của tôi luôn có sự góp mặt của anh, ăn uống, ngủ nghỉ, sáng tác, chạy bộ, tập luyện, chơi bóng, dạo phố.... tất tần tật đều có Kiyoshi như hình như bóng bên cạnh.

"Này tại sao anh lại ở trong cây đàn này?" Tôi ngồi lười nhát lướt phím đàn, từng tiếng ting ting tùy ý phát ra. Kiyoshi ngồi trên hộp đàn nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi cũng là nhạc sĩ, cây đàn này là của tôi. Năm xưa tôi đột tử khi đang sáng tác ca khúc mới, cũng vì chỉ lo sáng tác mà bỏ bê bản thân. Sau này nó được bán đi, cậu là chủ đời thứ tư đấy."

"Anh luôn nhắc nhở tôi giờ giấc sinh hoạt là vì không muốn tôi chết sao?" Tôi hỏi xong mới bất ngờ vì lời của mình, ngượng ngùng tôi cụp mắt sờ sờ mũi.

"Ừ. Vì tôi thấy cậu giống tôi khi đó." Anh cười toe ngu ngốc, vậy mà tim tôi lại hẫng nhịp vị bộ dạng đó. Chết tiệt. "Murasakibara, hứa với tôi không lãng quên chính mình. Cậu phải sống thật lâu có biết không?"

Fanfic KnB - Nhiều cp (Q2) [Hoàn Thành] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ