(ReoKuro) Khó nói nên lời [phần tiếp theo]

410 44 26
                                    

Kuroko đang rối loạn vì nhiều chuyện cùng lúc xảy ra khiến anh trở tay không kịp thì một người ngoại quốc xuất hiện trước nhà anh. Da trắng tóc vàng kim đẹp lãng tử, đó là Mac người mà Kuroko đã từng cãi trắng án ở đơn kiện cuối cùng của sự nghiệp.

"Anh tìm nhầm nhà rồi." Vừa nói Kuroko vừa đóng cửa lại nhưng Mac đã chèn tay mình vào rồi nhanh chóng lách mình vào trong.

"Anh muốn gì?" Kuroko cau mày nhìn Mac.

"Kuroko-san tôi nghe tin từ thuộc hạ nói con trai tôi bị bắt cóc rồi nên tôi đã tức tốc qua đây." Mac thành thật khai báo.

"Con trai anh liên quan gì tôi mà đến tìm tôi?" Kuroko thái độ tiễn khách nói cùng Mac.

Mac âm trầm nhìn Kuroko nhưng cũng không làm anh sợ hãi, nhìn một lúc hắn liền thở dài sầu thảm. Kuroko quan sát mới thấy hắn trông già hơn rất nhiều so với lần gặp cuối cùng những năm về trước.

"Hiroi con trai tôi...."

"Là con tôi không phải con anh, hãy phân biệt rõ." Mac chưa nói hết câu đã bị Kuroko ngắt lời, nhìn vẻ mặt đau khổ của Mac mà Kuroko chẳng thể nói thêm.

Bình tĩnh ngồi lại nói chuyện thì ra Mac từ lúc nghe tin Mibuki tự sát trong nhà giam chưa kịp nhận xác thì đã bị Kuroko đi trước một bước. Hắn lúc đó đang trong thời gian phân tranh thế lực nên không thể đi tù vì thế người yêu là Mibuki đã nhận tội thay. Lý do giết mẹ Hiroi vì nàng ta lấy cấp thông tin của hắn, nàng là một cảnh sát chìm đúng lúc lại có một nhóm người thấy được hô hoán lên thế là cả hai không thể giấu nhẹm đi được.

"Thì ra ngay từ đầu tôi chỉ là một con tốt thí." Kuroko cảm thán. "Nhưng thôi bỏ đi, dù sao cũng là điều xui khiến để tôi có thể thiêu đốt con người mình. Hiroi mang họ tôi nó là con tôi." Kuroko nhìn lên Mac hất cằm ngạo nghễ.

"Tôi biết, tôi sẽ không tranh giành Hiroi với anh, nó sống cùng anh sẽ tốt đẹp hơn so với tôi. Giờ tôi chỉ muốn tìm con trai thôi mong rằng anh cùng hợp tác." Mac nghiêm túc nhìn Kuroko.

Cứ như thế mọi việc đều có Mac nhúng tay vào nhưng có vẻ tình hình cũng chẳng khả quan hơn là mấy. Đã ba tháng trôi qua mà không hề có tin gì hồi đáp. Tinh thần của anh cũng sa sút không thể tiếp tục lên giảng đường, nhà trường cũng cho Kuroko nghỉ dài hạn để tìm con. Còn Reo thì cứ như chưa từng tồn tại, chẳng một ai nhắc đến cậu dù khi trước cậu nổi danh khắp trường.

.

Kuroko đang ngồi ở công viên ăn vội bữa trưa để tiếp tục tìm Hiroi thì một đôi giày da sang trọng xuất hiện trong tầm mắt. Anh không quan tâm vẫn tiếp tục giải quyết bữa ăn thì giọng nói phát ra từ chủ nhân đôi giày đó khiến anh không thể nuốt nổi.

"Kuroko-sensei, thầy muốn biết tin tức của Hiroi không? Cả anh Mibuchi nữa."

Kuroko nhìn lên Akashi đang phiêu dật hai tay đút túi quần đứng trước mặt anh. Nụ cười nhẹ đầy nguy hiểm cùng ánh nhìn sâu thẫm như hồ thu khiến anh có cảm giác tuyết rơi giữ trưa nắng.

"Đổi lại là gì?" Kuroko cũng không quanh co vào thẳng vấn đề.

"Thẳng thắn lắm, tôi thích những người như thầy. Đổi gì à.... hmm hiện tại cái gì tôi cũng có nên chẳng muốn gì..." Akashi xoa xoa cằm nhìn Kuroko.

Fanfic KnB - Nhiều cp (Q2) [Hoàn Thành] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ