(ReoKuro) Khó nói nên lời

1K 54 51
                                    

Tác giả: KiyoKiyoshi Teppei
Thể loại: boylove, 1x1, HE
Nhân vật chính: Reo x Kuroko
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Fujimaki nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Trong đây... Kuroko vế lớn hơn Reo nên "cậu" là Reo và "anh" là Kuro nha :">

.

.

.

Trường đại học luật là một trường với số điểm thi cao chót vót mới có thể đặt chân vào lớp. Thành phần trong đây toàn những người "thâm sâu khó dò" và "miệng lưỡi như dao".

Kuroko làm giảng viên ở đây được ba năm, cậu được các đồng nghiệp khác nói là người hiền nhất đại học này. Đừng nhìn anh vô hại hiền lành như thế mà lầm, thực ra Kuroko rất là tàn độc trong lời nói, nói đến đổi trắng thay đen, nói đến mức án kiện giết người cướp của bán nội tạng cũng thành trắng án là đủ hiểu rồi.

Anh cũng rất được lòng các nữ sinh viên cũng như các đồng nghiệp nữ nhưng vì một thời gian mãi chẳng thấy anh phản ứng lại nên dần dà họ đều lắc đầu ngao ngán. Kuroko trước khi làm giảng viên anh từng là một luật sư có tiếng ở Nga, nhưng tiếng thơm không có mà tiếng xấu lại thừa, chẳng biết vì một nguyên nhân khuất tất gì mà anh đột ngột không làm luật sư nữa mà trở về nước làm giảng viên cho một đại học luật bình thường ở tỉnh lẻ.

"Sensei!!!! Kuro-sensei!!!! Chờ em với thầy ơi!!!!"

Một nam sinh cao ráo với nước da trắng mịn đến mức trông cậu như phát sáng khi đi dưới nắng làm biết bao cô gái ganh tị đến đỏ cả mắt. Hàng mi dày cong vút như được chuốt mascara kỹ lưỡng vậy, đôi mắt đen láy cùng nụ cười tỏa nắng. Cậu đẹp, đẹp một cách hoàn mỹ, nhưng tính cách của cậu lại có chút... bánh bèo. Quả là tạo hóa trêu đùa, được cái này mất cái kia.

Kuroko liếc mắt qua cặp kính nhìn lên nam sinh này, thở dài một hơi anh tiếp tục đi về phía trước không quan tâm đến cậu nữa. Một bàn tay hữu lực đã kéo anh lại, đôi mày đối phương khẽ nhíu, môi mọng chu chu ra như hờn dỗi.

"Sensei không thích Mibuchi sao? Mỗi lần gặp em là thầy liền bỏ đi... người ta thiệt đau lòng mà..."

Reo Mibuchi, sinh viên năm ba yêu màu hồng và thích sự nhỏ nhẹ ( :v) đang bày ra bộ dáng thương tâm gần chết nhìn Kuroko, ngay giữa sân trường quả thực nổi bật cho dù Kuroko có mờ nhạt cỡ nào cũng bị nhìn thấy.

Phải nói là phụ nữ ngày nay thực lạ nha, đàn ông menly đã không còn là sự lựa chọn hàng đầu nữa mà những người có nét đẹp phi giới tính như Reo lại cực kỳ được yêu thích. Rất nhanh một top nữ sinh bu lại, Kuroko lợi dụng ưu thế nhỏ con và mờ nhạt của mình mà luồn lách ra khỏi nơi nháo loạn đó, bỏ lại Reo khốn đốn một mình.

.

Kuroko thích yên tĩnh nên bữa trưa anh cũng giải quyết ở nơi vắng người, hoa viên sau trường học vì một lý do ghê rợn nên không ai dám tới. Đồn trằng nơi ấy có một u linh oan khuất không siêu thoát được cứ nấn ná ở đó thấy ai đi ngang liền u ám cười (t/g: móe!!!! Au đang viết đoạn này trong đêm khuya!!!!)

Fanfic KnB - Nhiều cp (Q2) [Hoàn Thành] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ