(ReoKuro) Khó nói nên lời [phần cuối]

432 43 28
                                    

Kuroko trở về nhà lúc đã khuya nhìn đứa con thơ đang lo lắng nhìn anh trong lòng khẽ thở dài. "Hiroi, đến đây ba có chuyện muốn nói cùng con."

Hiroi ngoan ngoãn đi đến bên người Kuroko, anh kéo bé vào lòng ôm thật chặt, ngồi xuống một lúc sau Hiroi chờ mãi không thấy anh lên tiếng.

"Có phải ba muốn nói về họ không?" Hiroi cắn ngón tay ngập ngừng hỏi.

Kuroko sững sốt nhìn con trai, làm sao thằng bé lại hỏi như thế?

"Ba, con không cần họ đâu, con có ba là đủ rồi." Hiroi chẳng biết lo sợ điều gì, bé nhào vào lòng Kuroko òa khóc. Dỗ dành con trai Kuroko ôn giọng lên tiếng. "Hiroi, nín đi nào con trai ai lại khóc như thế chứ. Nín đi ba thương." Nhưng mất một lúc sau cậu nhóc mới sụt sịt mũi tạm thời nín khóc.

"Hiroi ba định chuyện này đợi khi con đủ lớn đủ hiểu biết ba sẽ nói cho con hay, nhưng thiết nghĩ con thông minh như thế hẳn là qua những sự việc vừa qua con đã biết điều gì đó rồi phải không?" Kuroko ôm con trai lên đùi nhìn bé rụt rè gật đầu, anh thở dài.

"Ba không phải là ba ruột của con, người ba thực sự của con là Reo Mibuki, người đó đã ra đi khi con còn rất nhỏ, ba đã nhận nuôi con. Chú Reo đến ở cùng chúng ta lúc trước là em ruột của ba con. Hiroi ba đã kiện ông bà nội của con vào tù, con có ghét ba không?" Kuroko nhìn chầm chầm Hiroi như chờ đợi một đặc xá.

Hiroi phút giây nghe được mình không phải con của ba Tetsu bé chợt lặng người sau đó thì khóc nức nở bất chấp lời dạy của Kuroko lúc nãy. Vừa khóc bé vừa ôm chặt cổ anh như muốn xác nhận rằng bé và anh là cha con có sợi dây liên kết tình cảm hẳn hoi.

"Ba.... ba là ba của con...... ô.......... ô.......... không chịu đâu.............. con không cần ông bà nội, họ đánh con mắng con....... ô ô........ con chỉ cần ba Tetsu thôi ô ô........ ba ơi đừng bỏ con......... ô.........."

"Ngoan không khóc, ba không bao giờ bỏ con, đừng lo sợ, ngoan nào ba thương con mà..." Kuroko vuốt tóc an ủi Hiroi nhưng có vẻ như lần này bé không nghe lời anh, càng an ủi càng khóc lớn.

Khóc đến mệt mỏi Hiroi ngủ thiếp đi, Kuroko bất đắc dĩ bế cậu nhóc về phòng mình vì bé dù ngủ nhưng vẫn bám riết trên người anh. Như thế là xong, tuy rằng có chút sớm nhưng nói cũng đã nói rồi, biết sớm cũng tốt. Phản ứng của Hiroi tốt hơn mong đợi của anh rồi, tưởng rằng bé sẽ giận dữ không nhìn mặt anh nữa chứ.

"Không phải ba bỏ con mà là mong con đừng bỏ ba..." Kuroko hôn trán con trai vỗ nhẹ lưng cùng bé đi vào giấc ngủ chập chờn không yên vì nhiều mệt mỏi lo lắng.

.

Reo thành công đánh lộn với hai vệ sĩ và trốn chạy được. Cậu chạy chỉ đem theo được một ít tiền và giấy tờ tùy thân còn giấy phép nhập cảnh hay thủ tục này nọ thì hoàn toàn ở lại chỗ hai vệ sĩ kia. Giờ đây cậu đúng chuẩn một người vô gia cư trên đất lạ.

Cậu xin vào làm chân chạy việc ở một quán ăn, vì không có giấy tờ đầy đủ nên công việc không được tốt, nhưng dù sao có vẫn còn hơn không. Chỗ trọ thì tiền không đủ thuê, chủ quán ăn cũng thương tình cho cậu ở lại quán qua đêm ở phía sau quầy.

Fanfic KnB - Nhiều cp (Q2) [Hoàn Thành] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ