SeokJin im lặng, cậu không phải không muốn biết về gia đình NamJoon. Từ lúc quen NamJoon đến bây giờ, NamJoon chưa bao giờ nói về gia đình của mình, SeokJin cũng sợ anh sẽ không nói nên không hỏi.
- Có chuyện gì sao ? - SeokJin hỏi.
- Không ! Không có gì. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Tại anh thấy em chưa biết gì về gia đình của anh. - NamJoon lấy tay ôm bờ vai của SeokJin, sờ sờ tay của cậu.
- Anh cũng đâu biết gì về gia đình em. - SeokJin giờ giọng trẻ con trêu NamJoon.
- Ờ ha. Hí hí ! - NamJoon cười.
Chuyện gia đình SeokJin, NamJoon biết hết. Chỉ cần một cái búng tay, trong giây lát là biết tỏ tường. Nhưng vì sao anh lại như vậy ?
NamJoon đưa SeokJin về nhà, hai người tạm biệt nhau xong, SeokJin quay lên nhà. Tắm rửa rồi đi về phòng ngủ, cầm điện thoại gọi thử cho YoonGi.
- Alo, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ ? - Giọng YoonGi có vẻ mệt mỏi.
- YoonGi hả ? Anh, SeokJin đây. Lúc chiều chưa báo cáo mà chú em đã đi đâu đấy ? Chú có biết anh đi tìm chú muốn chết không hả ? Đột nhiên biến mất như ... - SeokJin đang chửi một tràng thì lại bị YoonGi đang khóc ở đầu dây bên kia cắt ngang.
- Anh SeokJin ! Em ...em ... Híc ... híc ...
- Thôi thôi ! Chú đừng khóc nữa. Ngày mai, sau giờ làm việc chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé ! Đừng khóc nữa. - SeokJin an ủi sự hoảng loạn trong YoonGi nhưng hình như SeokJin cũng đang hoảng loạn.
YoonGi gật đầu " Ừm " một cái nhưng nước mắt vẫn cứ giàn dụa. Cậu cúp máy, chạy vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Cậu đã tắm rất nhiều lần rồi nhưng vẫn cảm thấy cơ thể rất dơ bẩn. Những vết tích do hoan lạc để lại, những vết đỏ hỏn trên làn da trắng của cậu lại càng rõ ràng hơn.
Nước mắt của cậu hòa cũng nước từ vòi sen chảy xuống. Cậu rất tuyệt vọng, cậu muốn chết khuất đi cho xong nhưng cậu nghĩ lại, cậu còn người mẹ già ở dưới quê.
- Không được ! Phải bình tĩnh lại. Không sao, chuyện đâu còn có đó. - YoonGi tự an ủi mình.
Hầu như YoonGi khóc suốt đêm, không ngủ được. Sáng hôm sau, SeokJin đến bệnh viện, YoonGi cũng đã ở đó. YoonGi hai mắt sưng húp, người uể oải. SeokJin tò mò không biết tại sao nhưng cũng không muốn tinh thần của YoonGi suy sụp đi. Hai người bắt tay vào công việc, SeokJin cũng không mấy lạ lẫm bởi đối với YoonGi, công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng. Không dính dáng gì đến nhau.
Kết thúc giờ làm việc, SeokJin liền kéo YoonGi đi đến một quán cafe gần bệnh viện để nói chuyện. SeokJin gọi hai ly coffee Latte, cậu không biết YoonGi có thích không nhưng với trực giác của cậu thì YoonGi sẽ thích. Cậu bưng hai ly cafe đặt lên bàn, đẩy một ly về phía của YoonGi. Mùi thơm của cafe khiến YoonGi cũng không thể cưỡng lại mà húp một ngụm.
- Chú em bị gì mà hôm qua khóc thét lên thế ? - SeokJin cầm ly cafe lên, nhướng mắt nhìn YoonGi.
- Em ... em ... - YoonGi vừa nói thì đã khóc tới nức nở thành tiếng.
- Thôi ... thôi ... nín ! Đừng khóc nữa ! Bình tĩnh kể anh nghe. - SeokJin vỗ vỗ lưng của YoonGi.
- Anh đừng la lên nhé ! Em ... em ... em bị HoSeok ... lấy mất " lần đầu tiên " rồi ! - YoonGi khóc lớn hơn, dựa người vào vai SeokJin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin]Sad Ending-Đã hạnh phúc chưa?
FanfictionThế giới này, không phải chỉ có trắng và đen. Mà sẽ có khu vực màu xám. ---------------------------------------------- Author: Phương Anh Mong bạn nào muốn chuyển đi đâu nhớ xin phép và chờ sự hồi đáp từ mình. Đừng lấy mà không nói. Kamsa~~