Anh và cậu, tay trong tay bước vào công viên. Khung cảnh của công viên rất thơ mộng. Hàng cỏ xanh, đường đi thì được lát bằng gạch đá màu kem dịu mát. Chính giữa công viên là một hồ nước với các hàng cây liễu rũ rượi trên thành hồ tạo ra một cảm giác thanh bình.
Trong công viên cũng không mấy là đông, chỉ có một vài người tập thể dục, hẹn hò, ... JiMin và JungKook đi một hồi, JiMin dừng chân lại, ôm lấy JungKook, ngửi mùi hương từ tóc cậu.
Anh và cậu ngồi xuống dưới gốc của một cây liễu, anh ôm cậ vào lòng, mùi hương từ tóc cậu lại xồng xộc vào mũi anh lần nữa. JungKook tựa đầu vào lòng ngực JiMin, một cảm giác ấm áp từ cơ thể JiMin tỏa ra khiến JungKook buồn ngủ.
- Sao anh dẫn tôi ra đây ? - JungKook hỏi.
- Anh ... Woa ... buồn ngủ quá ! - JiMin vừa nói vừa ngáp.
- Anh buồn ngủ thì liên quan gì ? - JungKook ngồi bật dậy.
- Aisss, xưng hô như vầy xa lạ quá ! Hm .. hay là em gọi anh là Chimmy đi. Quyết định vậy đi. Còn anh sẽ gọi em là ... Cooky. -JiMin lại giở cái nụ cười không thấy ngày mai của mình.
- Anh và tôi cũng đâu thân thít gì. Tôi không thể gọi anh như thế ! - JungKook ngại ngùng.
- Không phải em đã là người của anh rồi sao ? Em yên tâm đi, anh là người có trách nhiệm, vụ lần trước anh sx không để em bị thiệt gì đâu.
- Vậy thì tôi không khách sáo đâu. Chimmy à, anh là đồ đáng ghét. - JungKook cười.
- Em mới là đồ đáng ghét đó Cooky ạ. - JiMin cóc đầu JungKook như một loiừ cảnh báo.
Bầu không khí đang tràn đầy sự ngọt ngào thì bỗng một chú nhóc con đá thanửg trái banh vào mặt JiMin. Máu mũi của anh bắt đầu chảy xuống. Cậu thấy vậy mà vẫn không quan tâm, chạy lại xem đứa bé.
- Cậu bé ! Con có bị làm sao không ? Có bị trầu xước ở đâu không ? Ba mẹ con đâu ?
- Anh đang sắp chết ở đây mà em không lo cho anh. Thằng bé dó đá trái banh vào mặt anh mà. Nó đương nhiên không sao rồi. Hic ... Hic ... Cooky không thương anh nữa rồi.
- Anh là em mà em phải quan tâm. Ở im đó, để em đưa thằng bé này về đã. - JungKook nói xong liền quay đi, dẫn cậu nhóc kia về với bố mẹ.
- Aisss, đúng là đồ phá đám !
Hai người họ quay trở lại xe, trên xe, cho dù là xe của Kimgia hay xe của anh, anh luôn tự chuẩn bị một bộ dụng cụ y tế. Để làm gì ư ?Làm gi thì ai chả biết, cuộc sống của anh và TaeHyung lúc nào cũng đối đầu với súng đạn, nên ... không có không được.
- Anh ngồi im nhé ! - JungKook nhét cục bông gòn vào mũi của JiMin.
- Aisss, đau chết đi được ! - JiMin than thở.
- Ai biểu anh xui, để thằng bé đá vào mặt.
- Đâu phải tại anh, tự nhiên thanừg bé nó đá vào mặt anh. - JiMin nũng nịu.
- Thôi kệ ! Qua rồi. Nằm im đẻ m làm.
Cậu chăm chú thay miếng bông khác cho anh, hai người họ nhìn như một đôi tình nhân đang chăm sóc lẫn nhau. Trời bên ngoài cũng đã bắt đầu tối dần, những tia nắng mặt trời len lỏi trên bầu trời, những giọt nắng yếu ớt lon ton, bay nhảy trên vệ đường. Hình như trời sắp mưa, mây đen kéo tới ồ ạt, cả một bầu trời tối hẳn đi. Không biết là thời tiết đang báo trước số phận của cậu tối nay hay là ... chỉ đơn giản là mưa.
Anh đưa cậu tới nhà hàng Lucife, nhà hàng cũng không mấy là ồn ào vì những người vào đây ăn là những con người của xã hội thượng lưu và đều có thẻ thành viên hoặc đặt trước rất lâu. JiMin đã mượn thẻ thành viên và cả thẻ tín dụng của TaeHyung. Thật ra ... lấy chứ không phải mượn.
JiMin cảm thấy hơi ngứa tai và giống như đang bị chửi thầm.
- Aisss cái thằng vừa bán bạn vừa lấy tiền của bạn đi chơi với gái. Aisss đúng là ... Aisss tiền của tôi ! PARK JIMIN ! Cậu mà để tôi tìm ra cậu thì không xong đâu nghe chưa ? - TaeHyung đang ở nhà và tiếc tiền.
Ngày xưa, lúc ba của NamJoon còn sống thì ba của JiMin đã đi theo ông rất lâu cà họ cũng coi nhau như là người chiến hữu, người đồng chí, luôn kề vai sát cánh. NamJoon từ nhỏ đã đi theo ba học tập, tìm hiểu công iệc làm ăn của Kim thị. Ba của NamJoon lại không thích TaeHyung, thực ra là khôn ưa bởi vì từ khi TaeHyung ra đời, ông đã biết ... TaeHyung không phải là con ông.
Ông luôn dành sự ghẻ lạnh, hắt hủi với TaeHyung, luôn dành sự yêu thương chăm sóc cho NamJoon. Nhưng NamJoon lại rất yêu thương TaeHyung, cho dù lúc năm 18 tuổi, sau khi ba NamJoon mất, sự thật được mẹ NamJoon phơi bày, TaeHyung đã có một thời gian mắc chứng trầm cảm nhẹ bởi cậu nghĩ ... NamJoon sẽ khinh bỉ mình, xua đuổi mình. Nhưng NamJoon lại càng yêu thương TaeHyung hơn, chỉ đơn giản, anh nghĩ, cùng ;à một mẹ đẻ ra, mình phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
Từ nhỏ TaeHyung đã phải một mình, may mắn thay, cậu gặp được JiMin - lúc này JiMin cũng đang theo ba học hỏi kinh nghiệm. Hai người bắt đầu chơi thân với nhau từ đó, luôn chia sẻ cho nhau, luôn quan tâm đến nhau. Hai số phận khác nhau một trời một vực nhưng giữa họ không có bất kì rào cản nào. Lúc JiMin có đồ ăn, cậu cũng chia sẻ với TaeHyung, lúc TaeHyung có đồ chơi mới thì cũng rủ JiMin chơi cùng. Lúc NamJoon và TaeHyung tiếp nhận Kim thị, JiMin cũng bắt đầu theo họ.
TaeHyung ngồi nhớ lại những kỉ niệm giữa cậu và JiMin, ngoài những lúc vào sinh ra tử cùng nhau thì họ cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp. TaeHyung nhớ nhất là chuyện cục kẹo, lúc đó JiMin đã được cho một cục kẹo cứng và muốn chia cho TaeHyung ăn chung/
- TaeTae ! TaeTae ! Mình có kẹo nè ! Ăn cùng đi. - JiMin lúc đó 7 tuổi, hớn hở chạy đến phòng TaeHyung.
- Thật hả ? Nhưng chỉ có một cục à. Cậu ăn đi. - TaeHyung vẻ tiếc nuối không nhận.
- Ò, buồn thật. A ! Hay là ... - Trong đầu JiMin lóe ra một ý tưởng vô cùng hay, vô cùng sáng tạo.
------------------------------------------------------
Các cậu đã nghe Singularity rồi chứ! Hay vl~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin]Sad Ending-Đã hạnh phúc chưa?
FanfictionThế giới này, không phải chỉ có trắng và đen. Mà sẽ có khu vực màu xám. ---------------------------------------------- Author: Phương Anh Mong bạn nào muốn chuyển đi đâu nhớ xin phép và chờ sự hồi đáp từ mình. Đừng lấy mà không nói. Kamsa~~