JiMin đã ở đó nhưng do nhận được nhiệm vụ từ TaeHyung nên đã rồi đi. Còn mỗi YoonGi ở lại, cậu đang rất đau khổ. Không lẽ cậu đã đem lòng yêu mến người đàn ông nằm trong phòng kia ư ? Người đã lấy mất đi " lần đầu " của cậu, người đã khiến cho cậu suýt chút tự tửu kia ư ? Nhưng biết làm sao được. Cậu nên chọn con tim hay là nghe theo lý trí còn sót lại của mình.
** Trong phòng phẫu thuật **
- Lấy cho tôi kẹp gắp. Mau lên ! - Một vị bác sĩ đang banh vết thương của HoSeok ra.
- Nhịp tim đang từ từ hạ xuống còn 50.
- Lấy thêm một bịch máu nữa.
Tiếng chuông của phòng cấp cứu reo liên tục, các bác sĩ, y tá đã rối rồi, lại thêm tiếng chuông điện thoại thì tay chân cuống cuồng cả lên.
- Gọi trưởng khoa Song của khoa xương khớp tới đây. Phải cắt xương sườn của cậu ấy mới có thể lấy đầu đạn ra.
- Nhịp tim vẫn tiếp tục giảm còn 47.
- Mau truyền máu cho anh ấy.
- Tiếp tục thở oxi cho anh ấy.
Đầu óc của các bác sĩ lại quay như chong chóng, cứ như đang múa may quay cuồng.
- Trong thời khắc này mà bác sĩ SeokJin còn đi đâu được nữa chứ.
- Phải. Nếu có cậu ấy thì chúng ta đâu phải rối lên như thế này đâu chứ !
<< Hai tiếng đồng hồ sau >>
- Lấy được đầu đạn ra rồi !
- Nhịp tim cũng đã trở lại bình thường.
- Mau mau xử lí vết thương cho anh ấy.
- Ơn trời ! Không sao rồi.
Các bác sĩ trong phòng ai nấy cũng nhẹ nhõm thở phào.
** Ở bên ngoài ***
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, YoonGi chạy lại, các bác sĩ đi ra, do YoonGi là học sinh ưu tú nên ai cũng biết đến cậu. Cậu hớt hả chạy đến, nhìn mặt các bác sĩ thì cậu cũng đã nhẹ lòng đc phần nào vì cậu tin vào độ chuyên nghiệp của các vị trưởng bối.
- Thật là may mắn cho anh ấy, trúng tới hai viên đạn mà vẫn không chết. Phục quá ! - Một trong những bác sĩ vừa mới bước ra nói.- Sao ? Anh ấy bị làm sao ? - YoonGi cầm lấy tay của bác sĩ đó, lấy lấy hỏi.
- À ! Cậu ấy bị khẩu BT - 21 bắn ở cự li gần. Khẩu này rất đặc biệt ở chỗ là nó có hai nòng, còn là súng giảm thanh tốt. Không chết là phước tám đời rồi. - Bác sĩ ấy giải thích cho YoonGi.
Chưa chết ? Ôi trời ơi Chúa ơi. HoSeok, HoSeok anh ấy chưa chết. YoonGi mừng đến sắp khóc, cũng không biết tại sao YoonGi lại muốn khóc cho một người dưng. Hay tại vì trong tìm cậu, HoSeok đã chiếm một vị trí nào đó.
- Trưởng khoa Jung đã được chuyển qua phòng hồi sức rồi. Chúng tôi sẽ sắp xếp phòng V.I.P cho trưởng khoa Jung. - Một ý tá đến nói với YoonGi.
- Tôi có thể vào thăm anh ấy không? - YoonGi hỏi.
- Được chứ ! Mời cậu. - Bác sĩ hồi nãy làm động tác mời cậu vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin]Sad Ending-Đã hạnh phúc chưa?
FanficThế giới này, không phải chỉ có trắng và đen. Mà sẽ có khu vực màu xám. ---------------------------------------------- Author: Phương Anh Mong bạn nào muốn chuyển đi đâu nhớ xin phép và chờ sự hồi đáp từ mình. Đừng lấy mà không nói. Kamsa~~