- Anh làm em mất đồ ngon rồi kìa! -TaeHyung mặt bí xị tiến về phía NamJoon.
NamJoon không nói gì, đứng dậy và đi, TaeHyung cũng theo sau. Hai ngườ họ bước lên xe, tài xế bắt đầu lái xe. TaeHyung ngồi ở ghế phụ đằng trước, NamJoon ngồi một mình ở đằng sau. Ánh mắt của NamJoon lúc này đáng sợ vô cùng.
Một ánh mắt vô hồn, sắc bén như có thể giết được những vật cản đường phía trước. NamJoon lúc này khác hẳn với NamJoon lúc bên cạnh SeokJin, hai hình ảnh như hai thái cực không có điểm giao nhau.
Chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa tập đoàn Kim thị, NamJoon và TaeHyung bước vào. Đã khuya như vậy, lúc này mới là thời gian hoạt động trong bóng tối của Kim thị. NamJoon và TaeHyung bước vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất của Kim thị.
Tiếng bước chân của NamJoon và TaeHyung vang vọng cả tầng, đến trước cửa phòng họp, thư kí riêng của NamJoon - cô JunHwa bước lên mở cửa.
Khi hai người họ bước vào thì tất cả mọi người trong phòng đều đứng dậy, cung kính cúi đầu :
- Hai cậu thiếu gia !
NamJoon mặc kệ màn chào hỏi đó, tiến vào chiếc ghế cao nhất của phòng họp và ngồi xuống. TaeHyung cũng ngồi vào ghế bên cạnh.
Trong phòng họp lúc này gần như đã có đủ những người cần thiết.
- Thưa thiếu gia, mấy ngày nay không thấy ngài. Ngài không sao chứ ? - giám đốc Han hỏi thăm
Giám đốc Han thì ai trong công ty cũng biết, ông ấy rất hay nịnh hót NamJoon và TaeHyung. Nhưng hầu như NamJoon và TaeHyung không quan tâm đến điều đó.
- Tôi không sao ! - NamJoon lạnh lùng đáp lại cho có lệ.
Các vị giám đốc khác cũng bắt đầu lên tiếng về vụ việc vừa xảy ra :
- Thưa thiếu gia, chuyến hàng lần này ... cảnh sát đã đánh hơi được nhưng không ngờ rằng chúng ta đã đổi địa điểm giao dịch. - Người vừa thưa chính là giám đốc Myun, giọng của ông ta có vẻ gấp gáp.
- Phải thưa thiếu gia, cuộc họp khẩn cấp lần đó chỉ vắng giám đốc Ong mà thôi. - Giám đốc Kang lên tiếng sau đó liếc nhìn giám đốc Ong.
- Tôi ... tôi ... không làm gì cả ! - Giám đốc Ong khước từ
- Vậy tại sao những cử động nhỏ nhặt của chúng ta lại bị cảnh sát nắm bắt được ? - Lúc này TaeHyung mới lên tiếng.
- Tôi không làm gì hết ! Xin thiếu gia hãy tin tôi ! - Giám đốc Ong đập tay lên bàn, giương đôi mắt cầu xin về phía NamJoon.
- Lấy cớ gì thiếu gia phải tin ông ? - TaeHyung đi tới, túm lấy cổ áo ông ấy, kéo lên.
NamJoon vẫn không nói gì, ánh mắt lạnh như băng vẫn không thay đổi. Một lúc sau, anh ta mới lên tiếng :
- Tôi sẽ điều tra xem, vì sao cảnh sát lại biết tất, ai là nội gián, ai bán thông tin, ai trung thành. Mọi chuyện sẽ tỏ, lúc đó đừng trách tại sao tôi vô tình.
NamJoon ra hiệu cho TaeHyung bỏ giám đốc Ong xuống. Anh bắt đầu đứng dậy, đi vòng vòng với một ánh mắt sát khí :
- Tất cả các ông đều đã làm cho Kim thị rất lâu như vậy, chẳng lẽ không biết những người phản bội lại Kim thị hay không hoàn thành được nhiệm vụ đã giao phó thì kết cục ở ngay trước mắt đấy sao ? Các người thấy giám đốc Oh không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin]Sad Ending-Đã hạnh phúc chưa?
Fiksi PenggemarThế giới này, không phải chỉ có trắng và đen. Mà sẽ có khu vực màu xám. ---------------------------------------------- Author: Phương Anh Mong bạn nào muốn chuyển đi đâu nhớ xin phép và chờ sự hồi đáp từ mình. Đừng lấy mà không nói. Kamsa~~