chương 40

1.8K 19 0
                                    


  Đàn ông có năng lực ưu tú và ngoại hình xuất sắc là kiểu toàn diện từ trong ra ngoài điển hình, sẽ luôn nhận được sự theo đuổi hâm mộ từ người khác phái. Từ khi đi học Tần Hữu Sinh đã thuộc kiểu nam sinh "nhận thư tình đến mỏi tay", sau khi đi làm anh cũng luôn được phái nữ ưu ái. Thời đi học, việc được yêu thích thể hiện qua các loại thư tình ngây thơ và đủ kiểu thổ lộ của nữ sinh, sau khi đi làm, thư tình và thổ lộ đã biến thành đủ loại đủ kiểu tín hiều mờ ám.

Ví dụ như một ánh mắt đầy ẩn ý, một câu đùa vui tán tỉnh, một ám hiệu đơn giản lộ liễu.

Khi Tần Hữu Sinh đi học ở Anh thì ở cùng nhà với con trai của một ông chủ tập đoàn truyền thông trong nước, thỉnh thoảng hai người cùng đi uống rượu, có lần cậu ấm này nói với anh một câu: "Chuyện ve vãn tán tỉnh giữa đàn ông và phụ nữ chính là trò chơi thú vị nhất trên thế gian này."

Đây là quan niệm tình yêu của một cao thủ tình trường.

Khi ấy Tần Hữu Sinh cũng chẳng hiểu nhiều về tình yêu, anh chỉ biệt mình nhất định phải chung thủy với tình yêu, nếu không gặp được người con gái mà anh cực kỳ yêu thích, cực kỳ vừa ý thì không nên trêu vào làm gì, nếu có một ngày anh gặp được người mà đời này anh yêu nhất, tình sử trong quá khứ sẽ là nhân tố có hại ảnh hưởng tới hạnh phúc của anh.

Người phụ nữ của anh, anh muốn nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay, không bao giờ để cô ấy phải chịu mảy may thương tổn.

Còn ý đồ của Lại Thư Khiết với anh, Tần Hữu Sinh không ngốc, nhưng dù sao cô ta cũng từng là học trò mà anh hướng dẫn, có một số chuyện lờ đi được thì cứ lờ đi, để ý quá có khi lại khiến nó càng thêm mờ ám. Tuy người ta thường nói, một người đàn ông phong độ thì nhất định phải "hiểu lòng" phụ nữ, song anh chỉ muốn "hiểu lòng" người phụ nữ của mình mà thôi.

Tuy nhiên có những việc có lẽ anh giải quyết chưa thực sự ổn, nên mới khiến Lại Thư Khiết cho rằng sự im lặng của anh là một kiểu ngầm ưng thuận trá hình.

Dù là trong quãng thời gian anh đích thân hướng dẫn cô ta, hay là khi anh giao cô ta cho Hành Chi, anh thường xuyên nhận được tin nhắn của Lại Thư Khiết, về nội dung tin nhắn thì từ chúc mừng bình thường đến chuyện đùa giữa nam và nữ, cuối cùng trở thành anh là quan trọng nhất của em..., tới khi anh rời khỏi Dịch Hòa sang San Francisco, anh vẫn nhận được một số cuộc gọi và tin nhắn từ Lại Thư Khiết.

Anh không có chút hứng thú nào với trò chơi ái muội giữa nam và nữ này, thế nên điện thoại không nghe được thì không nghe, tin nhắn lờ đi thì lờ đi, anh hiểu rằng chuyện yêu xa giữa anh và Nhiễm Thanh tồn tại những nguy hiểm nhất định, anh có điên đâu mà làm ra những chuyện tăng tỷ lệ nguy hiểm cho chính mình.

Còn về Lại Thư Khiết, từng là thầy hướng dẫn của cô ta, anh phải khẳng định rằng Lại Thư Khiết là một hạt giống tốt của ngành tư pháp, tuy nhiên trong chuyện tình cảm nam nữ, cô ta lại không biết chừng mực, tám phần là vì thời đi học được nhiều nam sinh ái mộ, bị chiều hư rồi.

"À ừm... Em vẫn không tìm được máy sấy..." Lại Thư Khiết nói tiếp, chọn bừa một lý do, "Em tưởng lần này đi công tác sẽ ở khách sạn, nên không mang theo rất nhiều thứ."

Lại Thư Khiết vừa tắm xong, trên người mặc váy ngủ màu trắng, tóc ướt đẫm dính vào cổ nhìn Tần Hữu Sinh với vẻ bối rối.

"Em đợi một lát." Tần Hữu Sinh không đưa máy sấy cho Lại Thư Khiết ngay, mà xuống bếp dưới nhà hâm nóng sữa cho Ninh Nhiễm Thanh trước.

Năm phút sau, khi anh bưng một cốc sữa tỏa hương nghi ngút lên tầng, Lại Thư Khiết đang tựa vào lan can gỗ nhìn anh: "Buổi tối luật sự Tần còn có thói quen uống sữa sao?"

"Không phải tôi, là Nhiễm Thanh." Tần Hữu Sinh nói.

Tần Hữu Sinh bưng sữa đi thẳng vào phòng cho người yêu, vì cốc sữa còn nóng nên anh đặt nó lên tủ đầu giường màu trắng ngà, sau đó cất tiếng hỏi Ninh Nhiễm Thanh: "Máy sấy em vừa dùng đâu rồi? Lại Thư Khiết Khả muốn mượn dùng một lúc."

Ninh Nhiễm Thanh ngồi khoanh chân trên giường không trả lời Tần Hữu Sinh ngay, trước mặt cô có đặt một bộ bài Tarot vừa mua trên phố, cô nghe Tần Hữu Sinh nói vậy, bèn hất cằm chỉ vào phòng vệ sinh: "Em để trong tủ đồ ở phòng vệ sinh..."

Khi Tần Hữu Sinh định vào đó lấy máy sấy thì Ninh Nhiễm Thanh vừa xòe bài trong tay ra, vừa rì rầm nói: "Có nhất thiết phải đích thân đưa cho cô ta không?"

Tần Hữu Sinh dừng bước, khẽ bật cười nhìn cô, "Em tự nguyện đưa giúp anh à?"

"Thực ra em cũng không ngại để cô ta vào tham quan phòng anh." Ninh Nhiễm Thanh bỗng đặt bài xuống, chớp chớp mắt nhìn anh rồi quay đầu gọi với ra ngoài, "Máy sấy ở trong phòng, cô cứ vào lấy đi!"

Ban đầu Tần Hữu Sinh hơi ngây ra, sau đó lắc đầu bật cười mấy tiếng, đưa cốc sữa trên tủ đầu giường cho Ninh Nhiễm Thanh.

Ninh Nhiễm Thanh tạm thời không muốn uống, mắt nhìn thẳng ra cửa, cửa phòng vẫn mở nhưng mãi mà chưa có động tĩnh gì, một lúc lâu sau Lại Thư Khiết mới đi vào.

Bấy giờ cô mới nhận lấy cốc sữa trong tay anh, nhấp một ngụm: "Máy sấy ở ngay trong phòng vệ sinh."

Phòng vệ sinh riêng trong phòng vẫn chưa được dọn lại, khi nãy anh và cô tắm chung, quần áo thay ra của hai người vẫn để trong đó, cô bảo Lại Thư Khiết cứ thế vào lấy máy sấy? Nghĩ tới đấy, Tần Hữu Sinh đi vào trong lấy máy sấy cho Lại Thư Khiết rồi đưa cho cô ta: "Dùng xong không cần trả lại đâu."

Ý của câu nói này quá rõ ràng, lát nữa lại tới thì có lẽ không tiện nữa rồi.

Lại Thư Khiết nhận lấy máy sấy, quay ra nhìn Ninh Nhiễm Thanh đang ngồi trên giường, lại nhìn Tần Hữu Sinh: "Xin lỗi, đã làm phiền hai người."

"Không sao, chúng tôi còn chưa ngủ mà." Ninh Nhiễm Thanh vẫn ngồi khoanh chân trên giường, tư thái như một nữ hoàng, đưa cốc sữa bò chỉ uống hết một nửa cho Tần Hữu Sinh.

"Không uống nữa à?" Anh hỏi.

Ninh Nhiễm Thanh gật đầu: "Không uống được nữa."

Tần Hữu Sinh thản nhiên uống hết nửa cốc sữa còn lại, đặt cốc thủy tinh lên tủ đầu giường, đợi sau khi Lại Thư Khiết ra khỏi phòng, anh bước tới khóa trái cửa.

Lại Thư Khiết đi ra khỏi phòng ngủ chính, tay cầm máy sấy đã trở nên trắng bệch, biết rõ làm vậy là tự rước lấy nhục mà tại sao cô ta vẫn "chưa thấy quan tài chưa rơi nước mắt"?

Từ nhỏ tới lớn luôn có rất nhiều nam sinh hâm mộ theo đuổi cô ta, nhưng cô ta chẳng thích ai cả, tới tận lúc gặp được Tần Hữu Sinh, sự chín chắn và phong độ, trí tuệ và tài hoa, sự bao dung và hài hước... của anh khiến Lại Thư Khiết hoàn toàn mê muội, kiểu đàn ông trẻ tuổi nhưng chín chắn như Tần Hữu Sinh, có sức quyến rũ trí mạng với cô ta.

Lại Thư Khiết vẫn nhớ cái ngày mà cô ta vượt qua vòng phỏng vấn đỗ vào Dịch Hòa, anh đưa tay về phía cô ta, tay của anh rất đẹp, cô ta chưa từng thấy tay của người đàn ông nào đẹp như anh, ngón tay dài mảnh, cốt cách thanh nhã, dưới ống tay áo vest được là phẳng lộ ra một đoạn tay áo sơ mi kẻ xám, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ giản dị mà sang trọng.

Tình Sinh Ý ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ