chương 67

1.2K 26 0
                                    


  Nhiễm Thanh, anh hứa với em, chắc chắn anh sẽ trở thành một người chồng tốt và một người cha tốt." Nhưng giờ thì sao, lời hứa của Tần Hữu Sinh đâu rồi?

Ninh Nhiễm Thanh vén áo ngủ nhìn chằm chằm vào bụng mình, bụng cô phẳng lỳ, không ai nhận ra được trong ấy có lẽ đang có một Tiểu Tiều Tần, cô đưa tay xoa nhẹ, lòng rối như tơ vò, cô ngẩng đầu nhìn vào gương, cô gái trong gương có gương mặt nhạt nhòa nước mắt, rất thảm hại.

Lúc này mang thai đúng là khổ không còn gì khổ hơn, Ninh Nhiễm Thanh sụt sịt mũi, không nén được bi thương, lại khóc một trận, cho tới khi ngoài phòng truyền tới tiếng gõ cửa, là Trương Tiểu Trì gọi cô mau ra ăn khuya.

Ninh Nhiễm Thanh dọn dẹp đồ đạc một lúc rồi ra khỏi nhà vệ sinh, đặt những chiếc que thử thai còn lại vào hộp chuyên dụng.

Đồ ăn khuya do bạn trai của Ninh Bối Bối – Hoàng Tử Tiêu mua tới đây, là cháo hải sản của nhà hàng năm sao, mấy hôm nay ông Ninh Uy Phong ở đây, gần như ngày nào Hoàng Tử Tiêu cũng tới chơi, chỉ hận không thể dán cái nhãn "Tôi là người đàn ông tốt Hoàng Tử Tiêu" lên mặt.

Ninh Nhiễm Thanh không thấy đói thì ăn cháo hải sản sao được, thậm chí có thể nói gần đây cô chẳng thiết ăn uống gì hết, nhưng Hoàng Tử Tiêu lại múc cho cô một bát đầy: "Chị hai, chị ăn nhiều một chút."

Ninh Bối Bối kéo cha từ phòng cho khách ra ngoài, níu tay ông khoe sự hiếu thuận của Hoàng Tử Tiêu: "Con kể với Tử Tiêu là cha thích ăn cháo hải sản, ai ngờ Tử Tiêu lại đi mua cháo hải sản ngon nhất thành phố tới đây mời cha thật."

Ông Ninh Uy Phong cười gật đầu, ngồi xuống rồi quay sang nói với Ninh Nhiễm Thanh: "Nhiễm Thanh, con ăn nhiều một chút, tin cha đi, phải ăn no thì mới đủ sức vượt qua mọi chuyện."

Ninh Nhiễm Thanh gật đầu, thế nhưng vừa múc lên một thìa cháo đã thấy cơn buồn nôn ập tới, cô đặt thìa xuống, vội chạy vào trong nhà vệ sinh nôn khan.

Ninh Nhiễm Thảnh ra khỏi nhà vệ sinh, đã thấy cả nhà lo lắng đứng bê ngoài, cô bèn nói dối chị gái và cha: " Chắc là bị đầy bụng."

Trương Tiểu Trì vội tìm thuốc tiêu hóa của cậu bé đưa cho cô, "Thanh Thanh, cứ uống đi đừng ngại."

Ninh Nhiễm Thanh xoa đầu cậu nhóc: "Cảm ơn cháu."

Về chuyện làm mẹ đơn thân, Ninh Nhiễm Thanh vốn không ủng hộ quan điểm ấy, cũng như cô không thể hiểu nổi quyết định sinh ra Đồng Đồng của Hứa Trừng năm xưa, song khi chuyện này xảy ra với cô, mọi suy nghĩ đều thay đổi.

Đứa bé này là con của cô và thầy Tần, nếu thầy Tần thực sự... thực sự không trở về, ít nhất cô còn có người để ký gủi hi vọng, đúng không? Thầy Tần của cô tuyệt như vậy, bé con trong bụng cô chắc chắn cũng rất ưu tú.

Vì tình yêu mà phụ nữ trở nên dũng cảm, nhưng đôi khi sự dũng cảm này lại có vẻ ngốc nghếch đến ngờ nghệch.

Ninh Nhiễm Thanh mang thuốc tiêu hóa Trương Tiểu Trì cho cô về phòng, nằm trên giường rất lâu mà không ngủ được, cô vẫn luôn thích ngủ sấp, ngày trước luôn cần Tần Hữu Sinh xoay cô lại rồi ôm chặt cô vào lòng: "Nào, để thầy Tần ôm em một cái."

Nhưng đêm nay bên cạnh cô không có anh, cô vẫn có thể nằm ngửa trên giường, không động đậy, rất sợ bị động thai. Trên tủ đầu giường có đặt di động, Ninh Nhiễm Thanh lại nhớ ra di động có phóng xạ, cô vội tắt máy rồi nhắm mắt lại, mọi vấn đề để đến sáng mai rồi tính tiếp.

Giang Hành Chi thực sự thấy mình đã lo nghĩ quá nhiều, tối về nhà tắm xong, anh ta ngồi trên mép giường cầm di động, ấn một dãy số, cứ ấn rồi lại xóa, ấn rồi lại xóa, cuối cùng khi ấn nút gọi thì bên kia đã tắt máy, anh ta nhìn đồng hồ, chắc Ninh Nhiễm Thanh đã ngủ rồi. Giang Hành Chi ném di động lên giường, tư duy của con người thường trở nên nhạy cảm và phong phú vì những "Bất ngờ đột phát", anh ta thầm nghĩ nếu Tần Hữu Sinh thực sự không thể quay về, vậy chẳng phải đứa bé trong bụng Ninh Nhiễm Thanh sẽ bị "Mồ coi cha từ trong bụng mẹ" hay sao? Tiếp đó mấy chữ "Mồ côi cha từ trong bụng mẹ" cứ lặp lại không ngừng trong đầu anh ta, giống như máu không ngừng tuần hoàn trong cơ thể vậy.

Giang Hành Chi đưa tay ôm trán, anh ta thực sự khâm phục khả năng liên tưởng của mình, nếu Tần Hữu Sinh có gì bất trắc, Ninh Nhiễm Thanh vẫn có ý định sinh đứa bé, chắc chắn anh ta sẽ ủng hộ, hơn nữa anh ta có thể coi đứa bé như con đẻ, chăm sóc nó tới khi trưởng thành... Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến anh ta...

Giang Hành Chi ngẫm nghĩ hồi lâu thì thấy mình lạc đề rồi, cho tới khi di động trên giường rung lên.

Giang Hành Chi cầm lấy di động, thoáng nhìn số điện thoại lạ trên màn hình, ấn nút nghe.

"Hành Chi, là tôi đây."

Sống trên đời đúng là không nên có những ý nghĩ đen tối, nhìn coi, chính chủ trở lại rồi này.

Giang Hành hít sâu một hơi, vì quá kích động nên tay trái cầm di động hơi run, dẫn đến giọng nói cũng run run: "Tần Hữu Sinh, mẹ nó... cậu đi đâu thế hả?"

"Chuyện xảy ra quá đột ngột." Trong điện thoại, người khiến Tần Hữu Sinh lo lấng nhất vẫn là Ninh Nhiễm Thanh, vội hỏi: "Nhiễm Thanh vẫn .l. ổn chứ?"

Dù khi nãy Giang Hành Chi có suy nghĩ mờ ám gì thì cuộc gọi này cũng vẫn khiến khuôn mặt anh ta không giấu nổi niềm vui, tay phải anh ta không ngừng day huyệt thái dương, "Ha ha" cười thành tiếng: "Cậu nói xem?"

"Chắc là lo lắng lắm đúng không." Giọng nói của Tần Hữu Sinh hơi lạc đi, chứa đựng nhiều cảm xúc mâu thuẫn, dường như có thể cảm nhận được sự lo lắng của Ninh Nhiễm Thanh trong mấy bữa nay.

Giang Hành Chi hừ lạnh: "Không, chúng tôi đang định xây cho cậu cái mộ, tới ngày lễ tết thì thắp cho cậu nén hương."

Tần Hữu Sinh chỉ cười: "Cô ấy có khỏe nhé không?"

Giang Hành Chi kìm nén cảm xúc, quay đầu ngắm nhìn bầu trời đầy trăng sao bên ngoài: "Nếu cậu vẫn không trở về thì có lẽ đời này cô ấy không sống nổi nữa."

Không đợi Tần Hữu Sinh đáp lại, Giang Hành Chi lại buông thêm một câu: "Ngoài ra tôi còn phải chúc mừng cậu một tiếng, có lẽ cậu sắp được làm cha rồi."

Tần Hữu Sinh im lặng trong thoáng chốc, sau đó đầu bên kia truyền tới tiếng cười không giấu nổi niềm vui "Đúng là một tin tốt lành."

Sắp được làm cha ư – sau khi ngắt máy, Giang Hành Chi cảm thấy mình quá nhiều chuyện, nếu Ninh Nhiễm Thanh không mang thai thì sao? Anh ta biết giải thích thế nào?

Hôm sau Ninh Nhiễm Thanh ăn sáng xong rồi ra ban công tắm nắng, một mình lẳng lặng ngồi trên ghế mây, đờ đẫn nhìn mấy chậu cây trước mắt suốt hai tiếng đồng hồ, nghe nói tắm nắng sẽ giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, sau này cô nên tắm nắng nhiều một chút. Tiếp đó cô lại quay về phòng xem những điều cần lưu ý khi mang thai, ghi nhớ từng điều một.

Phải ăn nhiều hoa quả chứa vitamin B11, ví dụ như quả anh đào, quả đào, quả mận, quả hạnh, quả hồng...vv

Ninh Nhiễm Thanh vừa ghi chép lại, vừa rơi nước mắt, nước mắt rơi trên trang giấy vàng nhạt, nở ra từng đóa từng đóa hoa trên ấy.

Tình Sinh Ý ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ