chương 14

2.3K 27 0
                                    

Trên phiên tòa xét xử, thẩm phán và hai vị hội thẩm đã ngồi vào chỗ.

Tần Hựu Sinh nhìn thẩm phán, sau đó thì thầm vào tai Ninh Nhiễm Thanh: “Trần Khải Tuyết, thẩm phán nữ nổi tiếng của thành phố A, đã nhiều lần được bầu chọn là “Thẩm phán nữ xuất sắc nhất cả nước”, tính cách bình tĩnh thận trọng, có tinh thần trách nhiệm. Vì là phụ nữ, nên về tình cảm càng tinh tế hơn thẩm phán nam. Vậy nên những vụ án chị ấy phụ trách có thể thích hợp biện hộ những lời thiên về tình cảm, nhưng vẫn cần chú ý cách nói và kỹ xảo.”

Ninh Nhiễm Thanh thầm nghĩ, quả nhiên Tần Hựu Sinh đưa cô đến đây để học hỏi.

Sau đó là luật sư biện hộ và phía kiểm sát lần lượt vào phòng. Giang Hành Chỉ với tư cách luật sư biện hộ mặt một bộ véc màu xám. Hôm nay anh còn dẫn theo một trợ lý và cô thực tập sinh Lại Thư Khiết. Trước khi vào ghế ngồi, theo thói quen anh quan sát phòng xử án một lượt.

Ninh Nhiễm Thanh nhìn về phía bàn kiểm sát. Kiểm sát viên là một người đàn ông cắt đầu húi cua, mặc đồng phục, gương mặt dài, dáng người trung bình, khoảng tầm trên dưới 30 tuổi.

Ninh Nhiễm Thanh quay đầu lại hỏi Tần Hựu Sinh: “Kiểm sát viên đó có lai lịch gì không?”

“Tên là Trịnh Bình, chỉ là một người có liên quan, không cần lo lắng.” Tần Hựu Sinh nói đến đây, lại bổ sung thêm một chút: “Ưu điểm lớn nhất của anh ta là nói to.”

“Vậy anh cảm thấy khả năng thắng của vụ này là bao nhiêu?”

Tần Hựu Sinh nhìn về phía trước, khẽ nhếch môi, sau đó vẽ một chữ “chín” cho cô nhìn.

90%? Trong lòng Ninh Nhiễm Thanh bỗng cảm thấy yên tâm.

Thư ký trên bục bắt đầu tuyên đọc quy định tại phiên tòa, cả phòng xử án lặng ngắt như tờ, sau đó cảnh sát tư pháp dẫn Liêu Sơ Thu về phía chỗ của bị cáo.

Lúc nhìn thấy Liêu Sơ Thu bước ra, trái tim Ninh Nhiễm Thanh bỗng dưng hơi thắt lại.

Một người phụ vốn thanh tao tựa hoa cúc đã bị những ngày trong trại tạm giam giày vò trở nên ảm đạm chán chường, mặt mày xám xịt. Nhưng khi Liêu Sơ Thu bước tới chỗ dành cho bị cáo, chị đã đứng thẳng người, mái tóc ngắn đến mang tai cũng được chải chuốt gọn gàng.

Một người thật sự phạm tội sẽ không thể bước tới chỗ bị cáo một cách kiêu ngạo như vậy.

Nghĩ tới đây, Ninh Nhiễm Thanh nhìn sang Hà Lập Đông bên cạnh. Ánh mắt anh ta cũng đang nhìn về phía Liêu Sơ Thu, khuôn mặt không nhìn ra được có cảm xúc gì, không biết anh ta đang nghĩ gì.

“Cộp!” Tiếng gõ búa của thẩm phán vang lên, một nhân viên tòa án đóng cánh cửa trước và sau phòng xét xử lại.

Kiểm sát viên Trịnh Bình đứng dậy tuyên đọc bản cáo trạng. Cách anh ta nói quả nhiên giống hệt những gì Tần Hựu Sinh đã mô tả, giọng nói dõng dạc, thanh âm vang vọng. Thật ra ở trên pháp đình, có một giọng nói tốt thật sự sẽ chiếm được một chút ưu thế. Dù sao nếu có cãi nhau, bên nào nói to hơn nghe ra cũng có vẻ có lý hơn.

Trịnh Bình đọc lần lượt từng khoản của cáo trạng, nhờ có giọng đọc hào sảng mạnh mẽ của anh ta, khiến bản cáo trạng trở nên rất chính nghĩa, xác đáng, khởi tố Liêu Sơ Thu, vì căm hận trong lòng đã cố ý sát hại Dương Lâm Lâm.

Tình Sinh Ý ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ