chương 32

1.7K 27 0
                                    


Tình yêu khiến con người ta đau khổ, là vì chúng ta không ngờ được rằng sẽ có một ngày nó chợt ra đi không một lời từ biệt.

“Tổng giám đốc Cố.” Ninh Nhiễm Thanh vẫn không hề sợ sệt mà đứng trước mặt Cố Đông Minh, vì mới khóc nên mắt cô cũng vừa đỏ vừa sưng y như mắt Đồng Đồng, giọng nói còn hơi nức nở, nhưng nét mặt lại mỉa mai, trong mắt chứa đầy sự trào phúng: “Tổng giám đốc Cố, anh làm vậy không sợ bị báo ứng à?”

“Tránh ra.” Cố Đông Minh lạnh lùng nhìn cô, sắc mặt cực kì u ám, hai người đàn ông đi sau anh ta đã bước tới trước mặt Ninh Nhiễm Thanh, hiển nhiên là có ý: Nếu cô còn không mau biến đi thì sẽ bị lôi ra ngoài bất cứ lúc nào.

Đúng lúc ấy một bóng dáng lịch lãm đi xuống từ quán Starbucks trên tầng hai, người đàn ông đẹp trai cao lớn ấy sững người tại cửa thang máy, sau đó vội vàng đi về phía Ninh Nhiễm Thanh.

Giang Hành Chi cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, anh ta vừa tiễn Tần Hữu Sinh lên máy bay thì đã gặp ngay một phụ nữ nói rằng cô ta là bạn học tiểu học của anh ta, người phụ nữ này trang điểm cầu kì lại mặc toàn hàng hiệu, anh ta thực sự không nhớ ra trong quá khứ mình từng có một cô bạn tiểu học như vậy.

Thế nhưng người phụ nữ tên Trương Nghiên Nghiên này lại tỏ vẻ hào hứng khi gặp bạn cũ, kéo anh lên quán Starbuck trên tầng hai nói muốn ôn lại kỷ niệm xưa, trong thời gian uống một ly cà phê, người phụ nữ này lải nhải liên tục, nói rằng ngày xưa cô ta ngồi trước Giang Hành Chi, cô ta còn là tổ trưởng tổ thảo luận số 4 của lớp Hai, còn từng mượn vở chép bài tập của Giang Hành Chi…

Tuy nhiên Giang Hành Chi chẳng nhớ gì hết.

“À phải rồi, ngày xưa tôi còn viết thư tình cho cậu đấy.” Trương Nghiên Nghiên cười tươi tắn, “Nhưng tôi đã kết hôn rồi, bây giờ cũng sống rất hạnh phúc, chồng tôi vừa giỏi kiếm tiền vừa thương yêu tôi, cậu thì sao, có ở bên cô bé mà cậu thích ngày xưa không?”

Cuối cùng Giang Hành Chi cũng nhớ ra một chút, hình như ngày trước có một nữ sinh đầu to ngồi trước mặt anh ta, nữ sinh kia nói siêu nhiều, quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. <!--Ambient video inpage desktop--> 

“Tôi nhớ ra rồi, cô bé ấy là Ninh gì đó đúng không… Tôi vẫn nhớ ngày xưa cậu từng viết tên cô ấy lên giấy nháp…”

Giang Hành Chi quá bội phục, trí nhớ của cô bạn học cũ này thực sự siêu việt. 

Trương Nghiên Nghiên rõ ràng là muốn ôn chuyện với bạn cũ, song Giang Hành Chi không hề muốn nhắc lại những chuyện này, mà anh ta từng viết tên của người ấy lên giấy nháp thật à? Giang Hành Chi hoài nghi câu nói này. Có những ký ức đã quá xưa cũ, xưa cũ y như mấy bộ phim hoạt hình anh ta từng xem hồi còn nhỏ, có lẽ bây giờ nhớ lại thì vẫn nhận ra nhân vật trong các bộ phim ấy, chỉ là đã quên bẵng tình tiết cụ thể ra sao mất rồi.

Giang Hành Chi tìm bừa một lý do để ra về, sau khi từ biệt Trương Nghiên Nghiên liền đi xuống từ quán Starbucks trên tầng hai, anh ta thoáng liếc xuống phía dưới, nhìn thấy Ninh Nhiễm Thanh đang đứng đối diện với Cố Đông Minh. 

Giang Hành Minh mím môi đi về phía Ninh Nhiễm Thanh.

“Tổng giám đốc Cố.” Giang Hành Chi chào Cố Đông Minh.

Tình Sinh Ý ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ