chương 25

2.3K 29 0
                                    

Ninh Nhiễm Thanh không biết hình dung tâm trạng của mình bây giờ như thế nào, như một tia chớp vang dội từ trên trời giáng xuống, mặt đất rung chuyển, cả thế giới sụp đổ trước mắt. Cô luôn tự nói với bản thân đây chỉ là một cơn ác mộng, là ảo giác, không dám tin nó là sự thật.

Ninh Bối Bối chưa phát hiện ra Ninh Nhiễm Thanh đang đứng phía sau mình, vẫn như trước, không hề che giấu nỗi kinh ngạc, che miệng nói: “Mẹ… điều này sao có thể… Lẽ nào ba đã biết chuyện này từ lâu… Mẹ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không nói ra…”

Ninh Nhiễm Thanh từng bước, từng bước lùi về phía sau. Lúc này cô thực sự chỉ muốn giật lấy điện thoại của Ninh Bối Bối, chất vấn cô ta rốt cuộc đang nói nhảm gì vậy, thế nhưng cô không làm gì cả, chỉ vội vã đi ra khỏi phòng bệnh, chỉ một vài bước chân ngắn thôi dường như cũng đã tiêu tốn mọi sức lực của cô, cuối cùng cô dựa đầu trên chiếc tường màu trắng, thở hổn hển, cố gắng bình ổn lại tâm trạng.

Phòng cấp cứu nhi khoa phía đối diện truyền đến tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ phải tiêm, tiếng sau lại to hơn tiếng trước, cha mẹ đau lòng ôm con cũng không kìm được nước mắt.

Khi còn nhỏ, Ninh Nhiễm Thanh cũng cho rằng tiêm là thứ đáng sợ nhất trên đời, chỉ đến lúc Tần Thẩm Lam ngã bệnh, cô mới biết sinh ly tử biệt mới là điều đáng sợ nhất… Nhưng tình huống bây giờ không giống như trước, ngay cả xuất thân của cô cũng là một câu chuyện cười thì mấy chục năm bướng bình, yêu hận cùng không cam lòng phải làm sao đây?

Ninh Nhiễm Thanh thực sự sợ hãi, thời gian giống như được quay ngược lại khi Tần Thẩm Lan nằm trong phòng chăm sóc đặc biêt, nỗi sợ hãi vô cùng vô tận như đại dương bao la có thể nhấn chìm cô bất cứ lúc nào… Khi đó, Ninh Uy Phong và Ninh Tuần Tuần luôn bên cạnh cô còn bây giờ thì…

Quả thực trước đây lúc còn đi học, cô đã từng hỏi qua Ninh Uy Phong, vì sao tên của cô không giống với chị và Ninh Bối Bối, bởi lẽ có nhiều người không hiểu chuyện, theo bản năng đều cho rằng Ninh Tuần Tuần và Ninh Bối Bối mới là chị em ruột. Cô hỏi, vì sao không đặt tên cô là Ninh Thanh Thanh hay Ninh Nhiễm Nhiễm, Ninh Uy Phong chỉ giải thích: “Mẹ con rất yêu con nên mới đặt tên con là Nhiễm Thanh.”

Từ nhỏ đến lớn, ai ai cũng nói Ninh Tuần Tuần càng ngày càng giống ba, cô lớn lên càng ngày càng giống mẹ…

Những câu nói của Ninh Bối Bối không hề có lấy nửa điểm đáng nghi như một con dao vô hình cứa vào ngực Ninh Nhiễm Thanh. Vết cứa ấy chẳng bao lâu đã nứt ra càng lúc càng rộng. Cô càng dùng sức lấy hai tay che nó đi thì trong lòng càng hoảng loạn, chật vật.

Ninh Nhiễm Thanh quyết định gọi điện thoại cho Ninh Uy Phong, tiếng tút tút vang lên, trống ngực cũng theo đó đập thình thịch, cả người mệt mỏi, không còn cảm giác gì như bị ném vào nước hoàng liên. Tiếng chuông reo rất lâu sau, âm thanh kinh ngạc của Ninh Uy Phong truyền tới: “ Nhiễm Thanh, là con sao?”

“Là con.” Ninh Nhiễm Thanh vẫn dựa lưng vào tường: “Bố, ngày hôm nay con nghe được một câu chuyện cười, có người nói con không phải con của bố…”

Ninh Uy Phong bên kia đột nhiên trầm mặc, dừng lại nói: “ Ai rảnh rỗi mà lại ăn nói bậy bạ như vậy.”

Ninh Nhiễm Thanh gạt giọt nước mắt đã chảy xuống cằm, hắng giọng: “Con đùa đó, chỉ là bởi vì hôm nay có người lại gợi chuyện về tên của con… thật ra con muốn hỏi bố gần đây có khỏe không?”

Tình Sinh Ý ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ