chương 22

2.2K 29 0
                                    

Phòng ăn được ngăn cách bởi một tấm bình phong, không gian bên trong lan tỏa một mùi hương thơm ngát tỏa, phía bên ngoài phòng có một nghệ nhân đang gảy đàn tì bà. Tiếng đàn trâm bổng, khi thì rầm rì như tiếng suối xa, khi thì du dương, uyển chuyển như tiếng chim hót.

Tần Hựu Sinh thu hồi tâm trạng lo lắng, tâm tư trầm xuống, tiếp tục nghe Cố Đông Minh gọi điện thoại.

Cố Đông Minh nghe điện thoại hồi lâu vẫn không mở miệng, trước khi cúp điện thoại chỉ nói một câu: “Rốt cuộc các người có thể làm được hay không?”

Tần Hựu Sinh nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi cho Nhiễm Thanh nhưng cô không bắt máy.

Là một luật sư, chỉ cần có một chút thông tin thì bộ não sẽ lập tức hoạt động.

Nhiễm Thanh đến thành phố Thanh, Cố Đông Minh cũng quan tâm đến thành phố Thanh, Nhiễm Thanh quay trở về thành phố A lại không gọi điện thoại cho mình… Măc dù những chuyện xảy ra vô cùng trùng hợp nhưng khả năng liên quan đến nhau rất thấp.

Cố Đông Minh nhanh chóng cúp điện thoại, đứng lên nói xin lỗi: “Đột nhiên xảy ra chút việc gấp, tôi phải đi trước, thực xin lỗi…” Cố Đông Minh nói xong, cầm lấy áo khoác mặc vào.

Cùng lúc ấy, trợ lí của Cố Đông Minh cũng phản ứng kịp, nói với Tần Hựu Sinh và Giang Hành Chỉ: “Vừa hay hai anh đây đã dùng xong bữa, chi bằng chúng ta đổi một quán bar khác rồi tiếp tục uống.”

“Không cần.” Tần Hựu Sinh từ chối thẳng thừng. Đợi Cố Đông Minh đi ra khỏi phòng, Tần Hựu Sinh đứng dậy chạy theo. Nếu như không nhìn thấy sự âm trầm trong mắt Tần Hựu Sinh , anh vẫn là một người khí chất thanh cao.

Nhưng thực chất Cố Đông Minh vẫn biết rất rõ, Tần Hựu Sinh này cũng chỉ là vẻ ngoài nhã nhặn mà thôi.

“Luật sư Tần, còn có chuyện gì không?” Cố Đông Minh dừng bước, hỏi.

Tần Hựu Sinh mím môi cười, dừng lại mở miệng: “Cố tổng, tôi nhắc nhở anh, sử dụng bạo lực ép bức, bắt cóc người khác là hành vi phạm pháp.”

Cố Đông Minh sửng sốt một chút, cũng không có ý định giấu diếm Tần Hựu Sinh: “Xin lỗi, người dưới không hiểu chuyện, bây giờ tôi phải đi giải quyết việc này.”

Tần Hựu Sinh tạm thời vẫn không thể khẳng định đó có phải là giọng nói của Ninh Nhiễm Thanh hay không, suy nghĩ một chút, nói: “Tôi đi cùng anh.”

Tần Hựu Sinh nghiêng đầu, như là nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Cố Đông Minh, nói thẳng: “Cố tổng, đi thôi.”——

Bị lôi mạnh lên xe, đầu tiên Ninh Nhiễm Thanh mắng chửi ầm ĩ, sau đó quay sang giảng giải đạo lí. Nói mãi vẫn không đươc, cô bèn lôi luật pháp ra dọa chúng, từ tội bắt cóc cho đến giam giữ người trái phép nhưng vẫn không có hiệu quả.Một lúc sau, xe dừng lại tại một ngôi biệt thự trên núi, Ninh Nhiễm Thanh cùng Hứa Trừng lần thứ hai bị “mời” vào trong. Một người áo đen không cẩn thận làm đau cánh tay cô, Ninh Nhiễm Thanh Trừng mắt nhìn người đàn ông này: “Nhớ cho kĩ, đây là tội cố ý gây thương tích.”

“Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, ông chủ của chúng tôi chỉ muốn các cô tới đây ngồi một chút thôi.” Một người đàn ông lên tiếng giải thích.

Tình Sinh Ý ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ