chương 31

2.6K 38 4
                                    

Trước khi trở về San Francisco Tần Hựu Sinh đã thảo luận nghiêm túc với Ninh Nhiễm Thanh.

Vì để cho Ninh Nhiễm Thanh cùng anh xuất ngoại, anh đã suy nghĩ rất nhiều lí do. Lúc trước, anh chậm chạp không đưa ra quyết định chính là vì chưa tìm ra được lí do phù hợp.

Anh nghĩ hành vi của mình giống như lừa đảo bởi trong lòng anh rõ hơn ai hết, giữa thành phố A và San Francisco, Ninh Nhiễm Thanh chắc chắn muốn ở lại thành phố A, anh không muốn ép buộc cô mà mong cô cam tâm tình nguyện.

Băn khoăn, lo lắng một thời gian dài, anh không tin tình yêu có thể vượt qua khoảng cách không gian cho nên anh cứ do dự,… do dự …rồi lại do dự.

Có người nói tình yêu của đàn ông là một sự lừa dối nhưng anh thật sự chân thành, thật lòng suy nghĩ thay cô: Đưa cô cùng xuất ngoại hay ở lại thành phố A thích hợp hơn.

Có một số việc đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Tần Hựu Sinh tìm Giang Hành Chỉ uống rượu, Giang Hành Chỉ nói: “Bạn gái cậu cũng không phải đang cai sữa, cậu là bảo mẫu của cô ấy, không mang cô ấy theo sợ cô gây ra loạn gì sao?”

“Tôi sợ đi San Francisco rồi sẽ không thể chăm sóc cô ấy.” Tần Hựu Sinh cúi đầu, khẽ thở dài.

Nếu anh ra nước ngoài Ninh Nhiễm Thanh thực sự sẽ không sao chứ? Nếu anh đưa cô cùng đi, liệu anh còn có bao nhiêu tinh thần và thể lực giúp cô làm quen với hoàn cảnh mới?

Thế nhưng để cô một mình ở lại trong nước, anh yên tâm được sao?

Tần Hựu Sinh: “Nếu là tôi cậu sẽ lựa chọn thế nào?”

Nụ cười trên môi Giang Hành Chỉ nhạt đi, anh rót một ly rượu cho mình, một ly cho Tần Hựu Sinh: “Tôi thật sự không thể cho cậu ý kiến gì.”

Tần Hựu Sinh bất đắc dĩ nhếch môi: “Nếu như tôi không có cách, cô ấy không đi

San Francisco với tôi, cậu nói xem tôi nên nhờ ai chăm sóc cô ấy, đáng tiếc, Chu Yến đã ra nước ngoài với chồng rồi.”

Tần Hựu Sinh dường như đã suy nghĩ rất kỹ, anh nhìn Giang Hành Chỉ: “Kỳ thực, tôi vốn muốn làm phiền cậu, chỉ có điều tính cách của cậu quá tệ…”

Giang Hành Chỉ hít sâu một hơi, cười lạnh: “Thật sự cảm ơn.”

Tần Hựu Sinh đứng dậy, chỉnh lại quần áo: “Tôi đi trước, buổi tối còn phải dẫn cô ấy đi xem xiếc thú…”

Giang Hành Chỉ thờ ơ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đợi Tần Hựu Sinh ra đến cửa, anh mới thản nhiên nói: “Là bạn tốt nhiều năm, tôi khuyên cậu đừng đặt tất cả gánh nặng lên vai, tình yêu không phải là chuyện của cá nhân, cậu phải tìm cô ấy nói rõ ràng, biết đâu có thể tìm được biện pháp tốt nhất.”

Giang Hành Chỉ nói không sai, anh mỉm cười: “Không nghĩ tới người có kinh nghiệm tình trường chỉ là con số 0 như cậu cũng có thể nói ra mấy câu triết lí này.”

Giang Hành Chỉ cười nhạt, rõ ràng không đồng tình với lời của Tần Hựu Sinh.

“À tôi quên mất, cậu từng yêu đơn phương.” Tần Hựu Sinh nghiêng đầu nhìn Giang Hành Chỉ, “Hy vọng khi tôi quay về, tình yêu của cậu sẽ tốt đẹp.”

Tình Sinh Ý ĐộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ