•7•

4.5K 729 60
                                    

Trời đẹp, vừa đủ để Taehyung hài lòng ngắm nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ ngoài phòng khách. Hắn muốn ra ngoài mua vài thứ, song lại nhận ra mình chẳng thể bỏ quên kẻ đang mải mê đập cửa trong căn phòng cuối hành lang kia một mình.

"Không thấy mệt ?"

Tiếng hỏi vừa dứt, nối theo sau là âm thanh vỡ vụn của thủy tinh vương vãi trên nền đất. Gần một tuần là quá đủ, hắn hừ lạnh, mạnh bạo bóp lấy cằm của Jimin cảnh cáo. Có vẻ như nhẹ nhàng là điều không thể với loại người "thân lừa ưa nặng". Taehyung đã cho cậu thời gian, và sự thật là Jimin lại không biết tận dụng nó.

"Xin anh" - cậu run rẩy - "Tôi sẽ không báo cảnh sát, cũng không tiết lộ với bất cứ ai. Vậy nên làm ơn... hãy thả tôi ra."

"Cũng đơn giản thôi"- hắn phì cười - "Nhưng sẽ ra sao nếu người ta thấy những bức ảnh đó ? Quan trọng hơn, em dám trở về không, em yêu ?"

" A- Ảnh ?"

" Quên sao, Jiminie nhỏ ? Chúng ta đã làm tình, và đoán xem, hmm... trong trường đại học, sẽ bao nhiêu thằng nhãi ngu xuẩn nhiều ham muốn như Chris ? Chúng sẽ hưng phấn thế nào khi thấy dáng vẻ trần trụi hỏng của một kẻ vốn luôn kiêu ngạo đến phát ngán ?"

" An- anh..."

Jimin bàng hoàng khắc sâu từng câu chữ lột tả qua cái vẻ ngọt ngào nhưng cợt nhả của hắn, bất động vì chịu phải cú sốc tâm lí lớn. Cậu phút chốc muốn phát điên, vụt lao tới kẻ đang thích thú đem ánh mắt như đang xuyên thấu tâm can người khác, song lại bị dây xích giật ngược lại, ngã sõng soài trên tấm thảm bông. Bằng một lực thô bạo, tóc Jimin bị kéo căng như sắp đứt, ép cậu phải khuỵu gối trước hông hắn, áp gò má vào phần đùi cứng rắn cách qua một lớp vải.

" Giờ thì có việc rồi đây, cưng. Ngoan ngoãn khuôn miệng nóng bỏng của mình ra nào."

Stockholm - kth.pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ