•17•

3.6K 657 50
                                    

Không còn khái niệm thời gian từ khi Jimin chuyển đến đây. Mọi thứ cứ vậy trôi qua dù không theo ý muốn, cậu vẫn sẽ sinh hoạt bình thường và Taehyung thì đều đặn ra ngoài với công việc mà chỉ mình hắn biết.

Đêm ngả, Tae sẽ hài lòng ngồi trên chiếc sopha hắn luôn hằng ưa thích, cùng Jimin xem mấy bộ phim truyền hình trong căn phòng thuộc quyền sở hữu của cậu. Một là xem trong lặng lẽ, hoặc khá hơn, thỉnh thoảng sẽ vang lên đôi ba câu hỏi thăm mỗi khi hắn cảm thấy vui hơn mọi ngày. Bọn họ không nói nhiều, nhưng chỉ qua dấu hiệu, những trận làm tình sẽ bắt đầu từ những nụ hôn chúc ngủ ngon mà Jimin không mấy hứng thú, dù xác suất là khá it. Mạnh bạo và ôn nhu, tất cả đều phụ thuộc vào thứ gọi là tâm trạng.

"Cạch."

Đêm nay Taehyung không về nhà. Jimin ngạc nhiên khi nhận ra mình không hề có ý định trốn đi, dù chỉ là một chút. Đây là lần đầu tiên cậu ở qua đêm một mình trong ngôi nhà rộng với cơ số căn phòng kì quái này, vì thế cảm giác bất an cứ thế le lói trong lòng kẻ tù nhân bị giam lỏng. Jimin tự nhủ mình nên đi ngủ sớm, bởi ánh đèn đường hay chiếu qua cửa sổ sẽ tắt ngấm lúc đồng hồ điểm 12 giờ.

"Cạch."

Âm thanh kì lạ tiếp tục vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Trong mơ màng, một giọng nói quen thuộc cứ thế đánh vào não bộ dù cho Jimin chẳng thể nhớ ra.

ai đó vừa gọi tên cậu.

Như một phản xạ, Jimin đánh mắt về phía cửa sổ, nơi đường vắng tanh và tăm tối. Tựa một bóng ma vô hồn bên khung gỗ suốt ba mươi phút đồng hồ khi trước mặt chỉ là sắc đen đơn điệu.

Nhưng ngay khi cậu định đặt lưng xuống, toàn thân bỗng nhiên rùng mình rồi đổ mồ hôi lạnh. Jimin nhớ như in hình ảnh lúc ấy, khi bóng đen với ánh mắt lóe sáng trong màn đêm vụt qua như thể trong tích tắc.

Taehyung, cậu cần hắn ngay lúc này.

Stockholm - kth.pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ