•13•

3.8K 685 86
                                    

"Jimin?"

Taehyung cười nhạt. Hắn đã không sai khi tỏ ra nghi ngờ cậu. Nhà tối om và cầu dao bị tắt, lại trò gì nữa đây ?

Giữa những mảng đen kịt leo lét ánh đèn điện thoại, hắn cảm thấy bực hơn bao giờ hết. Lòng tốt của hắn bị phản bội, và giờ thì Taehyung phải lọ mọ trong căn nhà của bản thân để tìm ra con mồi chính tay mình dạy dỗ.

"Em yêu, em biết đấy. Sẽ chẳng ai tin là em đã rời khỏi đây, vì không có cách nào để thoát ra nếu không có chìa khóa cả."

Hắn mỉa mai, một câu nói bắt thóp đủ khiến người ta rợn tóc gáy. Đúng như dự đoán, Jimin đang trốn trong nhà, ở một nơi mà cậu mong hắn sẽ không tìm thấy. Tư thế ngồi làm chân cậu tê cứng hơn cả bởi máu đang dồn về một chỗ. Sự tĩnh lặng đáng sợ này sẽ là thứ mà Park Jimin phải ám ảnh cả đời.

Tiếng bước chân vang tới ngày một gần khiến cho cậu lo sợ. Cậu thật sự sẽ chết nếu bị hắn tóm được trong lúc này.

Két.

Taehyung vươn tay mở cửa tủ đồ gỗ. Giọng nói trầm khàn của hắn cất lên khiến trái tim của Jimin vỡ vụn. Nguy rồi, hắn đang ở ngay đây.

" Xem ra là không phải."

Đợi đến khi Taehyung hoàn toàn đi khỏi, cậu mới khó khăn lách ra từ phía sau cửa phòng ngủ. Có vẻ hắn đã lên tầng hai, vì vậy đây là thời điểm thích hợp để bỏ trốn.

Quả đúng như suy đoán ban đầu, có lẽ do vội vã tìm kiếm nên Kim Taehyung không hề khóa cửa nhà. Jimin mừng đến phát khóc, tự do chỉ cách bước chân cậu chừng 5 mét. Cho đến khi cậu nhận ra bên ngoài còn một chiếc cửa sắt nữa, và không may, nó không hề mở. Một thằng khốn xảo quyệt.

"Không, không... Làm ơn đấy, mở ra, làm ơn mở ra."

Jimin tuyệt vọng, sức lực dồn tới như muốn phá tan cánh cửa. Cậu khóc, một sự kinh hãi trào dâng khi giọng nói lạnh nhạt từ phía sau của hắn hòa vào tiếng rung lắc của khung cửa như một thứ tạp âm khốn nạn.

"Tìm thấy em rồi, em yêu."

Taehyung vung cây gậy đánh  phía tủ giày đánh thẳng tới kẻ trước mặt, khiến cậu ngã quỵ trong bóng tối và bất tỉnh ngay tức thì.



Stockholm - kth.pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ