•35•

3K 593 21
                                    

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ tự nguyện ở lại.

Chỉ là tình cảm dành cho Kim Taehyung quá lớn. Sự sống của Namjoon như một sự thức tỉnh sau những ảo vọng bằng những trò bịp bợm của Tae.

Ra đi hay ở lại, hôm nay là ngày quyết định.

"Nhưng Namjoon vẫn còn sống, Tae. Anh mới là người đã xả súng, và cũng đừng ra lệnh cho tôi bất cứ điều gì cả.."

Taehyung sững sờ. Đáng ra hắn phải lường trước việc hai người sẽ chạm mặt, dẫu cho xác suất chỉ là rất nhỏ.

"Nhưng nhìn xem, Jimin." - hắn cười - "Em cần tôi, nhất định là như thế."

"Đúng vậy."

Mọi cơ bắp căng cứng của Taehyung như được thả lỏng. Hắn đã lo Jimin sẽ chạy khỏi hắn. Taehyung có lí do của riêng mình, một nhiệm vụ mà ai đó đã giao, nhưng lại trở thành cơ hội giúp hắn hoàn thành được mục đích của bản thân. Hắn đã lừa dối Jimin trong suốt thời gian qua, nhưng hôm nay, những gì hắn nói đều là thật. Nếu cậu muốn đi, Taehyung sẽ thật sự buông tay.

Cho đến khi lưỡi dao xuyên một nhát thật mạnh qua đã thịt.

Máu trào ra nơi ổ bụng lênh láng trên mặt sàn. Taehyung đau đớn không thốt nên lời, nhăn mặt nhìn Park Jimin rơi nước mắt.

"Nhưng chúng ta không thể cứ mãi thế này được, Tae. Xin lỗi."

Jimin với lấy chìa khoá trên bàn rồi chạy ra khỏi cửa. Như một màn kí ức về ngày đầu tiên ấy, giọng nói trầm khàn của kẻ kia vang lên đầy khó nhọc.

"Nhớ lấy. Kim... Taehyung."

Liệu Taehyung có biết rằng, hôm nay, kẻ cầm lưỡi dao ấy đã chính thức trở thành một tên phạm tội. Park Jimin đã chọn cách để tay mình nhuốm máu, dẫu cho cậu hoàn toàn có thể ra đi ngay từ ban đầu.

Và, hôm ấy, cũng là ngày tròn một năm bọn họ chính thức ở bên nhau.

Stockholm - kth.pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ