•15•

4.2K 662 73
                                    

" Namjoon hyung..."

" Tiền bối."

" Em thể không, hyung ?"

Những mảng kí ức vụt tới như hiện ra ngay trước mặt. Một cậu trai khuần khiết và kiêu ngạo đến phát chói, ít nhất là trong mắt hắn. Kim Namjoon không thể nào ngừng việc tưởng tượng đến Jimin, khi hắn được nếm hương vị ngọt ngào từ bờ môi đầy đặn và cặp mông căng tròn kia, hay đơn giản hơn chỉ là ôm cậu vào ngực. Hắn khao khát chúng, luôn là vậy.

" Ji-jimine..."

Phụt.

Namjoon nhìn đôi bàn tay nhơ nhớp những mảng trắng đục đầy bẩn thỉu, lòng không ngừng dấy lên một cảm giác chua xót.

Đến khi nào, em mới chịu mở lòng với anh ?

***

"Jimin, này, Park Jimin !"

" Cậu ta bao giờ để ý đâu, thật là."

Namjoon nhìn bóng người kia dần khuất xa. Vốn định mời em ấy đi ăn tối, xem ra không thể rồi...

" Chắc không nghe thấy thôi..."

" Đâu phải một lần, còn chuyện lúc nào cũng lấy cớ rồi tránh mặt cậu suốt. Park Jimin ấy , cậu ta ngay cả buổi tiệc cuối năm còn không tới, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, tôi muốn làm quen cũng không dám động."

" Phải rồi, nếu con gái thì khỏi bàn, còn đây ràng đàn ông, cậu việc phải khổ sở như thế."

Namjoon bỏ mặc đồng đội đang kịch liệt cãi vã, lơ đãng ghi một bàn thắng vào rổ.

Các cậu... vốn không hiểu được đâu.

****

Mặt trời dần khuất bóng, mọi người đều đã về từ sớm, chỉ còn hắn và cậu.

Namjoon chậm dõi theo từng bước chân nhỏ ấy, bước chân dẫn tới chuyến xe khách số 13 quen thuộc. Hắn không cần đến nó để về nhà, nhưng lại cần để rút ngắn khoảng cách với người mà mình thương.

" Hyung này." - Jimin cầm trên tay cây kẹo bông mà vừa nãy tiền bối Kim cố nhét vào tay mình, ăn trong miễn cưỡng. - "Liệu mấy quẻ bói kia linh nghiệm không nhỉ ?"

" Hmm, có thể lắm, em thấy nó đúng ?"

" Không hẳn."

Cậu không mong là vậy. Chuyện với kth.x, Jimin chỉ muốn mọi thứ kết thúc thật nhanh thôi, và cái thứ bảo hộ hay hộ mệnh gì đó thì hãy mau tới sớm càng nhanh càng tốt.

Namjoon nhìn cậu nhóc đang đăm chiêu trước mắt mình, mỉm cười. Hắn đưa tay chạm tới đôi môi kiều diễm kia bằng một lực nhẹ nhất, khẽ lau đi vết kẹo màu hồng vương lại trên đó. Nó làm Jimin thấy bối rối.

" X-xin lỗi, cũng tại... tại..."

" Không sao, ổn mà."

Cậu cười nhẹ, không xã giao như những lần hắn luôn thấy trong quá khứ, quay người đi và tiến phía trước. Namjoon bất động, tay vô thức đặt một ngón lên môi mình.

Ngọt quá.

Phía nào đó của khu phố, khi trời đã tối đen và dòng người cũng thưa thớt dần, xuất hiện một bóng dáng lặng lẽ quan sát từ phía xa.

"Mua kẹo không, anh ơi?"

Taehyung liếc xuống đứa trẻ chỉ chừng sáu bảy tuổi đang cầm thứ màu hồng nhạt trên tay, sau đó hướng về phía mục tiêu đang ngày càng khuất bóng. Có vẻ bố đứa bé đã sai nó ra đây do không có mấy khách mua hàng.

" Biết gì không ?" - Hắn ngồi xuống đối diện cô bé, lạnh nhạt.

"Anh ghét nhất kẹo bông đấy, nhóc."

***

"Này, cậu lập tài khoản mới à ?"

Namjoon nhìn đứa bạn cùng bàn đang lướt lướt điện thoại, cười khổ. Sự thật là tối qua hắn đã giả vờ bị hack nick để đổ tội cho ai đó, sau cùng lại nhận ra, tài khoản của mình thật sự đã bị lấy trộm. Khốn kiếp, trong danh mục còn bao nhiêu dữ liệu quan trọng cho kì thì sắp tới.

Namjoon thở dài đầy phiền muộn, nhưng suy cho cùng cũng chẳng biết phải làm sao. Kẻ đó cũng có lúc trở nên ấu trĩ như vậy đấy.

Thủ phạm thì rõ rồi, hắn còn biết than ai?

Stockholm - kth.pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ