•6•

4.7K 741 38
                                    

Đau.

Jimin không biết phải làm gì với tình trạng của mình bây giờ, nhớp nháp và thê thảm bởi tinh dịch cùng cảm giác bị xâm hại. Vết cứa dài bắt đầu khép miệng cạnh những vệt máu khô đen dây ra trên drap giường. Trong tất cả từng ấy con người, sao cứ phải là cậu ?

Có lẽ câu trả lời chỉ có mình hắn biết.

Ngày thứ ba bắt đầu đầy tệ hại, nhất là khi bản thân bị nhốt trong căn phòng tối om, kín mít với chân bị xích cạnh thành giường. Taehyung đã không bạc đãi cậu, dĩ nhiên, hắn không đời nào lại làm thế khi đã chính tay tẩy rửa thân thể sau lần tiếp xúc đầu tiên đầy đau đớn của bọn họ mặc chủ nhân của nó không ngừng dãy dụa cho đến khi nhận được cái ấn mạnh vào vết thương mới kịp lành. Jimin định tuyệt thực, hắn cũng chẳng ý kiến, nói đúng ra là Taehyung không thèm cung cấp thức ăn cho con mồi của mình trước khi cậu kịp làm thế. Ba ngày uống nước trắng đã quá đủ.

"Muốn ăn không ?" - Hắn trầm mặc cất tiếng, lạnh nhạt lướt qua cục chăn nhỏ trên giường với Burger King trên tay, bữa ăn quen thuộc với một người quá lười để nấu nướng. Cuộn chăn vàng nhạt hơi nhúc nhích rồi lại im khiến Taehyung cười nhạt. Park Jimin có vẻ vẫn còn rất kiêu ngạo, vì vậy hắn chọn sẽ rời đi.

Thú thực thì Jimin đã định đôi co với hắn, và cũng muốn ăn lấy chút gì đó trước khi lả đi nhưng sự thật là đến nhích người cũng chả nổi. May là Taehyung biết ý, cậu nghĩ vậy, bằng chứng là chiếc hamburger còn nóng trên chiếc bàn gỗ cạnh chân giường. Hắn luôn ngó vào đây mỗi ngày, im lặng ngồi trên chiếc sô pha cỡ nhỏ cho đến khi điếu thuốc trên tay trút đi những tàn dư cuối cùng. Con mẹ nó, cậu ghét thuốc lá.

Ngoài phòng khách, Kim Taehyung nhấp lấy ngụm cà phê đắng ngắt, trầm ngâm dùng móng tay gạch mấy vệt cắt vô định trên cơ đùi qua lớp vải quần ấm áp, hồi tưởng về những đợt rên rỉ ngọt ngào nào đó rồi đột ngột bật ra một tràng cười lớn.

Trò chơi chính thức được bắt đầu.

Stockholm - kth.pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ