Chương 17 - Chung sống hòa bình

71 0 0
                                    


Lần đầu tiên trong cuộc đời Mạc Nhiễm Thiên có cảm giác muốn giết người như vậy, chiếc lưỡi kia còn đang trong miệng hắn càn quấy, không ngừng làm phiền đầu lưỡi đang muốn trốn tránh của hắn. Lúc này hắn chỉ hận không thể cắn đứt nó, không nghĩ tới thằng nhóc mười bốn tuổi này lại mạnh như thế.

"Thái tử ca ca, vị thật ngon a." Mạc Hiên buông Mạc Nhiễm Thiên ra, đôi mắt lấp lánh hàm chứa tình ý nhìn hắn.

"Biến!" Mạc Nhiễm Thiên không còn vì khuôn mặt mũm mĩm mang chút ngây thơ này mà đồng tình nữa.

"Thái tử ca ca, đừng như vậy mà, Hiên nhi thích thái tử ca ca, muốn vĩnh viễn cùng thái tử ca ca ở cùng một chỗ." Trong ánh mắt Mạc Hiên phảng phất bi thương, sau đó cả người vừa khóc vừa nháo ôm lấy Mạc Nhiễm Thiên đã không còn muốn giãy dụa.

"Tiểu Thiên, đừng như vậy, lục đệ cũng là thích đệ mới như vậy." Mạc Nghị Thần nói đỡ cho Mạc Hiên.

"Huynh, huynh cũng biến!" Mạc Nhiễm Thiên lạnh lùng liếc Mạc Nghị Thần một cái, cứ tưởng rằng y thật sự yêu tên thái tử này, nhưng hiện tại hắn không tin, yêu một người sao có thể để cho người khác cùng nhau chia sẻ, nếu nói nữ nhân ở nơi cổ đại này biến thái như vậy hắn còn có thể tin tưởng được, nhưng loại tình yêu này hắn không tin.

"Thái tử ca ca, huynh hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Hiên nhi không đi, Hiên nhi sắp mười lăm tuổi rồi, muốn cùng thái tử ca ca ở chung, thái tử ca ca không thể không cần Hiên nhi a." Ở trên mảnh đất này, nam nhân mười lăm tuổi mới tính là trưởng thành hoàn toàn, nói cách khác có thể lấy nữ nhân hoặc nam nhân rồi.

Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng không nhịn được co quắp, hắn vốn tưởng rằng tiểu quỷ nghịch ngợm này đã cùng với tên thái tử đáng chết này rồi, may là không có, chỉ có điều nghe hắn nói lời này, giống như mình cách cái ngày này cũng không còn xa nữa.

"Xuống đi!" Mạc Nhiễm Thiên lạnh lùng nói với hai người, hai kẻ kia ngoan ngoãn quỳ ngồi ở hai bên Mạc Nhiễm Thiên, còn Mạc Nhiễm Thiên ngồi tựa vào trên giường.

"Tiểu Thiên, đệ đừng tức giận, chỉ là đệ thay đổi quá nhiều, chúng ta đều không thích ứng được a." Mạc Nghị Thần bởi vì ánh mắt Mạc Nhiễm Thiên nhìn hắn lãnh đạm, làm hắn vô cùng đau lòng.

"Ta muốn hỏi một chút, ta đến cùng có cái gì tốt, các người mấy tên nam nhân đều muốn đè ta, các người có đồng ý bị ta đè hay không? Ta tốt xấu gì cũng là nam nhân!" Mạc Nhiễm Thiên thật sự là nghĩ không ra.

"Thái tử ca ca, ta đồng ý , chỉ cần thái tử ca ca không rời bỏ Hiên nhi, Hiên nhi cái gì cũng đều đồng ý, Hiên nhi từ rất nhỏ đã thích thái tử ca ca." Mạc Hiên giống như làm nũng tựa vào trên người Mạc Nhiễm Thiên.

Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng nhếch lên, cũng chẳng buồn đẩy hắn ra, Mạc Hiên lúc này cùng lục hoàng tử táo tợn vừa rồi không có một chút nào tương đồng.

"Tiểu Thiên, ba người chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ được không? Nhị ca biết mình năng lực có hạn, cũng không được phụ hoàng trọng dụng, cho nên chỉ có thể cùng lục đệ mới có thể bảo vệ đệ, đệ đang trách nhị ca, đúng không?" Mạc Nghị Thần chịu đựng không được Mạc Nhiễm Thiên đối xử lạnh lùng với y, đôi mắt tràn đầy thương cảm nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

cực phẩm thái tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ