Đêm khuya thanh vắng, trăng sáng lên cao, gió mát nhẹ thổi, bên trong phủ tướng quốc một mảnh im ắng.
Bên trong Linh Khê Các, có một ngọn đèn lờ mờ truyền ra, bên trong hai người gắn bó như keo sơn đang lăn lộn trên giường lớn.
"A, Dạ đại ca." Một tiếng rên nhẹ quyến rũ từ môi Mạc Nhiễm Thiên thốt ra, giờ phút này hắn mở to đôi mắt mê mang, nhìn Dạ Tích Tuyết ngồi dậy cởi bỏ bộ y phục dạ hành trên người, để lộ nước da khỏe mạnh tráng kiện, làm cho Mạc Nhiễm Thiên động tâm vạn phần, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp càng diễm lệ như trái anh đào.
"Tiểu Thiên." Dạ Tích Tuyết cởi áo, chậm rãi cúi xuống hôn, giúp Mạc Nhiễm Thiên cởi bỏ lớp áo lót đã lộn xộn thành một đám trước ngực, khuôn mặt tuấn tú cũng đỏ rực, trong con ngươi đen thoáng hiện tia tình dục.
"Uhm." Quần áo Mạc Nhiễm Thiên bị vạch trần, lộ ra nước da bóng loáng như bạch ngọc, hai chu quả hồng diễm phía trên khẽ cương lên làm cho hai tròng mắt Dạ Tích Tuyết càng thêm thâm thúy, đầu cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm.
Dục hỏa mặc sức lan tràn, thân thể Mạc Nhiễm Thiên chậm rãi thành màu hồng phấn, hai mắt nhắm chặt, hàng mi thật dài thỉnh thoảng lại run run, đôi bàn tay đầy ma lực của Dạ Tích Tuyết ở ngoài lớp tiết khố của hắn bắt đầu nhẹ nhàng ma sát, thân thể Mạc Nhiễm Thiên không ngừng run rẩy, mà động tác của Dạ Tích Tuyết cũng bắt đầu trở nên cuồng dại, đôi môi mỏng tăng thêm lực mút vào, một bên lại đổi qua một bên.
"A, Dạ đại ca." Mạc Nhiễm Thiên có phần không nhịn được, muốn càng nhiều, đặc biệt bàn tay Dạ Tích Tuyết ở cách lớp quần áo kia, làm cho hắn không biết làm như thế nào.
Dạ Tích Tuyết lập tức cúi xuống, lần nữa hôn lên đôi môi đỏ vô cùng thần kì kia, nhiệt liệt mà cuồng vọng, y không thể vội vàng ăn ngay bảo bối xinh đẹp trước mắt này, mặc dù dục vọng của y đã gào thét.
"Ưm..a..." Mạc Nhiễm Thiên bị chiếc lưỡi của y mạnh mẽ càn quấy đến độ thở hổn hển, thân thể càng khó chịu tới mức vặn vẹo vài cái.
"Bảo bối, không nhịn được?" Dạ Tích Tuyết nghiêng người, thâm tình mà hỏi han, đồng thời bàn tay rốt cuộc luồn vào, nhẹ nhàng mà an ủi.
"Dạ đại ca, huynh?", hắn tình cờ mắc cỡ đến không biết trả lời như thế nào, nhưng hắn biết Dạ Tích Tuyết cũng không khá hơn chút nào so với hắn.
"Bảo bối!" Dạ Tích Tuyết lần nữa thương yêu hôn môi hắn, giống như vĩnh viễn cũng hôn không đủ.
Rốt cuộc hai người cởi xuống tất cả những thứ vướng víu trên người, Dạ Tích Tuyết ôm hắn xoay người lăn vào trong giường, bàn tay mơn trớn an ủi toàn thân hắn.
"A." Dạ Tích Tuyết giơ hai bắp đùi thẳng tắp xinh đẹp của Mạc Nhiễm Thiên lên, đem mình từ từ tiến vào nơi ấm áp đã khao khát từ lâu, làm cho cả người Mạc Nhiễm Thiên bất chợt co rút lại, rên nhẹ một tiếng.
"Ưm, bảo bối, đệ đẹp quá." Dạ Tích Tuyết sợ làm bị thương hắn, chậm rãi bắt đầu di động theo quy luật, bên trong ấm áp ôn nhuận chặt khít làm cho y cũng không nhịn được mà gầm nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
cực phẩm thái tử
HumorCực phẩm thái tử chi liệt diễm hồng thần Tác giả: Phong Gian Danh Hương Thể loại: xuyên qua, nhất thụ đa công (1 vs 9), cung đình.