Chương 46 - Mỹ nam kế

18 0 0
                                    

Ngay khi Mạc Nhiễm Thiên đang chuẩn bị hô to lên, khuỷu tay theo bản năng đánh vào người phía sau, nhưng lập tức bị kẻ nọ tóm được: "Tiểu Thiên, là ta." Thanh âm này rõ ràng là của Dạ Tích Tuyết.

"Dạ đại ca, sao lại là huynh, làm ta sợ muốn chết." Mạc Nhiễm Thiên vội vàng quay đầu nhìn về phía Dạ Tích Tuyết, sau đó ý thức được quần của mình vẫn còn rơi trên mặt đất, vội vàng khom lưng nhặt lên.

"Tiểu Thiên, ta ở thao trường chờ ngươi, ngươi không có tới, sau lại nghe nói ngươi cùng nhị hoàng tử xuất cung, trong lòng lo lắng liền đuổi theo đến đây, mới vừa rồi nghe được các ngươi làm thơ ở dưới lầu, Tiểu Thiên, ngươi làm thơ hay lắm, thật làm cho Dạ đại ca kinh ngạc. A a, vả lại ta không muốn gặp tứ hoàng tử, cho nên thấy ngươi đi xuống, liền đi theo." Dạ Tích Tuyết nhìn Tiểu Thiên, trong đôi mắt chứa cả ngàn lời.

"A, vậy huynh cũng không cần theo vào nhà xí a!" Mạc Nhiễm Thiên đỏ bừng mặt, hắn còn chưa có đi tiểu nữa.

"Ta, ta sợ người khác nhìn thấy. Tiểu Thiên, Dạ đại ca nhớ ngươi." Dạ Tích Tuyết bị câu thơ làm cảm động, đem Mạc Nhiễm Thiên kéo vào trong lòng, còn Mạc Nhiễm Thiên hai tay nắm cạp quần, buồn bực vạn phần.

"Dạ đại ca, ngươi có thể đi ra ngoài trước hay không? Ta muốn đi tiểu." Mạc Nhiễm Thiên lúng túng nói.

"Bên ngoài có người, Tiểu Thiên nếu cần cứ giải quyết đi." Dạ Tích Tuyết bình chân như vại.

"A." Mạc Nhiễm Thiên đầu đầy hắc tuyến.

"Tiểu Thiên ghét bỏ Dạ đại ca sao?" Dạ Tích Tuyết thương cảm nhìn Mạc Nhiễm Thiên.

"Ấy, không, không có a." Mạc Nhiễm Thiên nghĩ thầm chuyện này cùng việc đi tiểu có quan hệ gì.

"Vậy ngươi đi tiểu đi. Dạ đại ca không nhìn!" Dạ Tích Tuyết nói rất trêu ngươi, như thế nào cũng cảm thấy như là đem Mạc Nhiễm Thiên đánh đồng với tiểu hài tử, làm cho Mạc Nhiễm Thiên khóe miệng co giật, chẳng lẽ mình đi tiểu y còn muốn nhìn sao. Người nơi này sao đều biến thái như vậy chứ? Nếu là ở hiện đại, Mạc Nhiễm Thiên phỏng chừng cũng sẽ trực tiếp đi tiểu, nhưng hiện tại hắn làm không được, nam nhân phía sau này có tình cảm sâu đậm với hắn, điều này thật quá mất mặt.

"A, Dạ đại ca, bỏ đi, ta không muốn đi nữa, có người nào ở bên ngoài hay không?" Mạc Nhiễm Thiên đem quần mặc vào, dù sao cũng không cấp bách, đành nhịn một chút vậy.

"Không có, Tiểu Thiên, Dạ đại ca thật không biết tài văn chương của ngươi lại khá như vậy, câu 'Tương kiến tranh như bất kiến, hữu tình hà tự vô tình' kia, thật tuyệt." Dạ Tích Tuyết mặc dù cũng không phải văn nhân, nhưng hàm nghĩa câu thơ này cùng mỹ cảm đó khiến y vừa nghe đã bị cảm động sâu sắc.

"A. Hắc hắc, ta thuận miệng nói ra thôi, Dạ đại ca đừng chê cười." Mạc Nhiễm Thiên đỏ mặt, mình đây cũng là đạo thơ của người khác, cũng may triều đại này không có trong lịch sử Trung Quốc, mình mượn cũng không có ai biết.

"Tiểu Thiên." Dạ Tích Tuyết nhìn khuôn mặt thanh tú mịn màng đang ửng đỏ của Mạc Nhiễm Thiên, ánh mắt thâm thúy, thanh âm ôn nhu, nhìn cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn này, tư vị mất hồn tối hôm qua làm cho y vô cùng mong nhớ.

cực phẩm thái tửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ