Thượng Quan Nghi ngồi một bên đỡ thắt lưng, đôi con ngươi đen nhìn Mạc Nhiễm Thiên, đột nhiên nói với hoàng thượng Tề Quân Hành: "Hoàng thượng, người có cảm thấy ánh mắt của tiểu tử này rất giống Vũ Tề không?"
"Ha ha, thì ra ái khanh cũng nghĩ như vậy, trẫm cảm thấy quả thực giống nhau như đúc, một đôi mắt đầy trí tuệ." Tề Quân Hành cũng nhìn vào mắt Mạc Nhiễm Thiên.
"Vũ Tề là ai?"Công Tử Lâm vẻ mặt mê hoặc.
"Là môn khách của Mạc quốc tứ hoàng tử, mồm miệng rất lợi hại."Thượng Quan Nghi giải thích.
"A, thật vậy chăng?"Mạc Nhiễm Thiên trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn giả bộ giật mình.
"Cơ Nhi đến đây từ khi nào?" Tề Quân Hành đột nhiên hỏi.
"Cơ Nhi mới vừa đến không lâu, trong khách điếm còn có mấy người bạn cùng thôn, chờ ta mang bạc trở về." Mạc Nhiễm Thiên vội vàng nói tránh sang chuyện khác, hai người này đều là lão hồ ly, mặc dù thuật dịch dung của Dạ Tích Tuyết rất lợi hại, nhưng hắn vẫn chột dạ.
"Cơ Nhi đêm nay không phải đã được mua rồi sao?" Tề Quân Hành vươn tay đem Mạc Nhiễm Thiên kéo vào trong lòng, vuốt ve bàn tay ngọc trắng nõn mềm mại của hắn, chậm rãi vuốt ve, bầu không khí cũng dần trở nên mập mờ.
"Đúng vậy, Cơ Nhi, bổn công tử đã thanh toán một vạn lượng, đêm nay ngươi phải hầu hạ hoàng thượng chu đáo đó." Công Tử Lâm trong lòng nói thầm, tứ hoàng tử mang theo môn khách lúc nào, hắn vì sao không biết? Ngoài miệng lại dặn dò Mạc Nhiễm Thiên.
Mạc Nhiễm Thiên bị Tề Quân Hành vuốt ve cả người khó chịu, lại không thể tránh ra, muốn mở miệng cũng không được, trong lòng tính toán làm làm sao để thoát thân.
"Ngươi làm saovậy, không muốn?"Thượng Quan Nghi thấy vẻ mặt hắn kì lạ thì sắc mặt ngay lập tức trở nên lạnh lẽo.
"A, cái này, Cơ Nhi có thể đem bạc về cho các bạn trước hay không, sau đó rồi trở về, bọn họ không biết ta đang làm cái gì, Cơ Nhi sợ bọn họ sẽ lo lắng." Mạc Nhiễm Thiên tính thời gian, sợ Mạc Tử Viêm cùng Dạ Tích Tuyết xông vào.
"Cơ Nhi, ngươi như vậy không hợp quy củ!" Công Tử Lâm cũng trầm mặt.
"Cơ Nhi biết, vốn tưởng rằng một nghìn lượng không ai muốn mua, không ngờ rằng có một vạn lượng, lão bảo lấy đi năm nghìn, Cơ Nhi còn có thể được năm nghìn, năm nghìn lượng này, Cơ Nhi cũng không dám lừa gạt tiền của người, nhưng là..." Mạc Nhiễm Thiên càng nói khuôn mặt nhỏ nhắn càng thương cảm.
"Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ngươi ghét trẫm?" Tề Quân Hành cảm thấy kì quái, mình là hoàng đế của một quốc gia, có thể sủng hạnh hắn là phúc khí của hắn, lấy lòng mình là có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng, tiểu gia hỏa này làm sao còn không nguyện ý? Chẳng lẽ mình không đủ tuấn mỹ?
"Không phải, hoàng thượng người đừng hiểu lầm, Cơ Nhi nào dám a, chỉ là Cơ Nhi chưa bao giờ làm tiểu quan, cái gì cũng không biết." Mạc Nhiễm Thiên suy nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra biện pháp gì tốt, đành nói cho có lệ.
"A, thì ra ngươi..." Công Tử Lâm chân mày càng thêm giãn ra, ý tứ của hắn không phải chính là hắn vẫn còn non nớt hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
cực phẩm thái tử
HumorCực phẩm thái tử chi liệt diễm hồng thần Tác giả: Phong Gian Danh Hương Thể loại: xuyên qua, nhất thụ đa công (1 vs 9), cung đình.