Ba người một lần nữa trở lại 'Quần Anh các', ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ lầu hai, Mạc Nghị Thần đi trước gọi món ăn, nhưng kì thật phải đi nhắc nhở tiểu nhị đừng để lộ chân tướng.
"Tiểu Thiên, huynh muốn mua cái gì?" Mạc Tử Viêm nhìn gương mặt thanh tú của người bên cạnh, trong đầu lại nghĩ đến làn da trắng nõn mê người của hắn, không nhịn được trong thân thể nhiệt huyết sôi trào.
"A, hì hì, có phải Tiểu Thiên muốn mua cái gì, tứ đệ đều mua cho ta hay không?" Mạc Nhiễm Thiên cầm lấy chén trà nhấm nháp, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, đối phó với người này, đánh không lại cũng chỉ có thể dùng mỹ nam kế.
"Nếu Tiểu Thiên thích, tứ đệ sẽ mua cho." Mạc Tử Viêm nhìn khuôn mặt Tiểu Thiên lộ vẻ đáng yêu, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác muốn chiều chuộng hắn, rồi lại tự cảm thấy không được tự nhiên, cũng cầm lấy chén trà lên uống nhanh chóng.
"vậy cám ơn tứ đệ trước." Mạc Nhiễm Thiên cười rạng rỡ, nhưng chỉ có trong lòng hắn mới biết nụ cười này có bao nhiêu phần là giả.
Lúc này, người đi vào 'Quần Anh các' dùng cơm trưa càng lúc càng nhiều, trên sân khấu nhỏ ở giữa lầu hai, một người nam tử trang phục sư gia đang ngồi châm trà, tựa hồ đang đợi mọi người đến họp đông đủ.
"Tứ đệ, bọn họ làm cái gì vậy?" Mạc Nhiễm Thiên không hiểu mà hỏi thăm.
"A a, nơi này là chốn thơ văn, đương nhiên là ngâm thơ rồi." Mạc Tử Viêm giải thích, nhưng đôi con ngươi đen lại nhìn thẳng tuấn nhan Mạc Nhiễm Thiên, trải qua tối hôm qua, gã cảm giác Mạc Nhiễm Thiên càng ngày càng đẹp, đẹp đến làm cho gã sinh ra nhung nhớ.
"Các ngươi thật là hưởng thụ, vừa ăn vừa có thể giải trí!" Mạc Nhiễm Thiên vô cùng khinh bỉ.
Mạc Tử Viêm rất có thâm ý nhìn Mạc Nhiễm Thiên, trong lòng tổng cảm giác được Mạc Nhiễm Thiên trở nên linh động hơn rất nhiều, nội tâm dâng lên một cảm xúc lạ lùng không thể hiểu được.
Mạc Nghị Thần vội vội vàng vàng trở về, thấy Mạc Nhiễm Thiên cùng Mạc Tử Viêm trò chuyện cũng không tệ, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút.
"Nhị ca, bào ngư, vi cá đều không có, Tiểu Thiên muốn ăn." Mạc Nhiễm Thiên nhìn về phía Mạc Nghị Thần, còn Mạc Nghị Thần lập tức thấy xấu hổ, mấy thứ này trong hoàng cung thường ăn, nhưng đi ra ngoài lại rất quý.
"Nhị ca, Tiểu Thiên muốn ăn, ngươi tựu điểm thêm chút, chẳng lẽ còn sợ ăn [không dậy nổi/nổi lên] [không/sao]?" Mạc Tử Viêm nói với Mạc Nghị Thần, gã biết tiền bạc của Mạc Nghị Thần là cố định, nói đúng ra, tiền bạc của mỗi vị phi tử cùng hoàng tử, công chúa đều là như nhau, nhưng vì trong cung có ăn có mặc, cho nên cũng không thể so sánh với bổng lộc của quan lại triều đình.
"Tiểu Thiên, cái này, trong cung có ăn a." Mạc Nghị Thần nói với Mạc Nhiễm Thiên.
"Ta muốn xem ăn ở bên ngoài có gì khác a, trong cung cũng chỉ có một mùi vị, không thể ăn!" Mạc Nhiễm Thiên nhìn Mạc Tử Viêm chu chu mỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
cực phẩm thái tử
HumorCực phẩm thái tử chi liệt diễm hồng thần Tác giả: Phong Gian Danh Hương Thể loại: xuyên qua, nhất thụ đa công (1 vs 9), cung đình.