Hôm ấy, em đang đi dạo quanh những con phố một mình. Vừa đi vừa nhớ đến những lần cùng anh lướt qua dòng người tấp nập. Bỗng dừng lại một quán cà phê nhỏ, với những con hạc lung linh được treo trên cửa sổ.
Chúng thôi thúc em đến với sự tự do.
Nhưng rồi em bắt gặp anh, ở phía đối diện. Anh bước ra từ một nhà hàng cao cấp cùng cô gái khác. Đó là người yêu của anh.
Người yêu chính thức của anh, diễm lệ, kiêu sa, đoan trang,... Chị là tất cả những gì em không có, và "tất cả" không đủ để mô tả nổi chị.
Em tự cấu tay mình.
Vẻ đẹp quý phái, lại pha chút hoang dại. Em tự hỏi mình, liệu gọi chị là Aphrodite giáng trần có phù hợp không.
Mariette Versailles, một cái tên đáng giá ngàn vàng.
Em thấy anh sánh bước bên cạnh chị, trìu mến yêu thương. Còn nụ cười của cô ấy thì tươi rói và hồn nhiên trên làn da hồng hào sức sống.
Thảo nào anh còn cấm em nhắc đến tên chị ấy.
Cuối cùng, em ra về. Cả lòng em trống rỗng tựa biển cả lặng sóng. Ngày hôm nay, rất nhiều lớp màu xanh được sơn lên đè lên những những màu xanh cũ.
Chúng là những nỗi buồn mới của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say it when you're asleep
Roman d'amour[một câu chuyện buồn ngủ] //Đã qua chỉnh sửa// ➰Written by @simplicity_CaB〰